Dù hôm qua tôi bị thiệt thòi lớn đến thế nào, cũng không thể sánh được với cái sung sướng hôm nay!

Mà nói đi cũng phải nói lại…

Hôm qua ban đầu có hơi đau, nhưng mà… khụ khụ… về sau thì cũng khá dễ chịu…

Vừa nghĩ đến cảnh tượng điên cuồng tối qua, mặt tôi bỗng dưng nóng lên.

Đúng lúc này, Giang Thịnh vươn tay ra, áp lên trán tôi.

“Sao mặt cậu đỏ vậy? Phát sốt à?”

Tôi xoay đầu lại, đối diện với ánh mắt mang theo một chút lo lắng của hắn, thoáng sững sờ.

Tôi cố gắng phớt lờ nhịp tim đang đập nhanh dần.

Tôi lập tức giả vờ bình tĩnh, vung tay hất tay hắn ra.

“Không có gì, chỉ là hơi nóng thôi.”

“? 22°C thì nóng cái gì…”

Dưới ánh nhìn sắc bén của tôi, giọng nói của Giang Thịnh dần nhỏ lại, cuối cùng tủi thân ngồi xổm bên cạnh sofa.

Không thể không công nhận, Giang Thịnh đúng là kiểu “con nhà người ta” trong truyền thuyết.

Món hắn nấu thật sự quá ngon!

Buổi sáng đồ ăn còn nhạt nhẽo nên tôi chưa cảm nhận được gì, nhưng bữa tối này thực sự đỉnh của chóp!

Vừa ăn, tôi vừa không nhịn được giơ ngón cái tán thưởng.

Sau đó, tôi lấy ra chai rượu đã mua, mở nắp, rồi đưa cho hắn.

Giang Thịnh nhận lấy, không nói gì.

Cứ thế, chúng tôi vừa ăn vừa uống, thời gian dần trôi…

Nếu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi say rượu, tôi nhất định sẽ không uống!

Tôi há hốc mồm, nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, trên người không mảnh vải che thân.

Tôi nuốt nước bọt một cách khó tin.

Hic… Giang Thịnh có body ngon thật đấy…

Không nhịn được, tôi sờ sờ bụng phẳng lì của mình.

Mẹ nó! Lão tử nhất định cũng phải có tám múi!!!

Rồi ngay sau đó, tôi chợt nhớ lại… chuyện tối qua…

Khoan đã—

CMN! TẠI SAO LẠI NGỦ CHUNG NỮA?!?

Tôi nên tập trung nhớ lại xem tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!!!

Chứ không phải ngồi đây mê mẩn body của Giang Thịnh!!!

Tôi cố gắng moi móc ký ức… nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?!!

Tôi gào thét trong câm lặng, tự thuyết phục bản thân:

Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu… đúng không?!

Đúng lúc này, Giang Thịnh tỉnh dậy.

Tôi lập tức giả vờ bình tĩnh, hỏi hắn:

“Tỉnh rồi à? Cậu còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?”

Tôi nhìn hắn đầy hy vọng, mong hắn sẽ nhớ lại và giúp tôi giải đáp bí ẩn.

Nhưng mà…

Hắn—

IM LẶNG.

HẮN THẬM CHÍ IM LẶNG LUÔN!!!

Tôi cố kìm nén sự hoảng loạn, giữ nguyên vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.

Một lúc lâu sau, Giang Thịnh trầm ngâm nhìn tôi, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc:

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Tôi: ???!

Tôi: !!!

“Chịu trách nhiệm?!!”

CMN! Cậu định chịu trách nhiệm cái gì?!!

“Dù sao cũng hai lần rồi, không chịu trách nhiệm cũng không được nữa.”

Mặt tôi tái mét, ôm chặt lấy chăn, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi.

Giang Thịnh nhìn tôi chằm chằm một lúc, đột nhiên bật cười khẽ:

“Ha ha, lừa cậu thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

Tôi lập tức sờ khắp người, đúng thật là không có cảm giác mệt mỏi hay đau nhức như lần trước.

Tốt rồi…

Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, giả vờ không để ý đến chút hụt hẫng mơ hồ trong lòng.

Giang Thịnh tựa vào giường, nhìn tôi xoay người mặc quần áo, ánh mắt dừng lại trên những dấu vết mờ ám sau lưng tôi.

Hắn nhếch môi cười khẽ, không nói gì.

8

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt!

Bởi vì đồng chí Tiểu Giang chuẩn bị về nhà hủy hôn và đánh mặt nhà gái!

Tôi mặc bộ vest đắt tiền nhất, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Giang Thịnh đang mặc quần áo, tràn đầy khát vọng hóng drama.

Giang Thịnh cười nhạt, liếc nhìn tôi: “Mong chờ đến vậy sao?”

Tôi gật đầu thật mạnh, vỗ ngực đảm bảo:

“Tiểu Giang yên tâm, màn trình diễn hôm nay tôi sẽ lo cho cậu hoành tráng nhất có thể!”

Giang Thịnh nhíu mày, có dự cảm chẳng lành, vội vàng bước nhanh ra ngoài xem xét.

Kết quả—

Vừa mở cửa ra, hắn lập tức bị đội hình trước mắt làm cho chói mù mắt.

Dàn siêu xe đỗ thành hàng dài, trước cửa còn có mười hai tên vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh.

Giang Thịnh hít sâu một hơi, trên trán như sắp nổi gân xanh.

“Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng không cần đâu.”

Sao mà nghe thế nào cũng thấy như đang nghiến răng nghiến lợi vậy?

“Thật sự không được sao? Thật sự thật sự sao???”

Tôi chớp mắt tội nghiệp, ánh mắt tha thiết nhìn hắn.

Giang Thịnh xoay người, cúi đầu, bả vai khẽ run:

“… Được rồi.”

“YESSSSS!!!”

Tôi hò reo phấn khích, quả nhiên, từ bé đến lớn, Giang Thịnh vẫn không thể chống đỡ nổi ánh mắt tội nghiệp của tôi!

Hơn nữa, tôi đã luôn muốn trải nghiệm cảm giác hủy hôn đầy khí thế như trong tiểu thuyết tổng tài!

Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi!

Trái tim phấn khích, đôi tay run rẩy—

Với một mệnh lệnh của tôi, tất cả đồng loạt xuất phát đến nhà họ Giang!

Tại nhà họ Giang.

Một ông lão mặc trường bào ngồi trầm mặc trên sofa, tay chống gậy, lặng lẽ chờ đợi người sắp đến.

Giang Hằng cảm thấy bất an, không hiểu tại sao ông nội hắn lại gọi hắn từ công ty về, thậm chí cả Bạch Y Y cũng bị triệu tập.

Nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Bạch Y Y, Giang Hằng khẽ lắc đầu, ra hiệu cô ta đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Và đúng lúc này—

“RẦM!”

Tôi đạp cửa bước vào, sau đó nghiêng người sang một bên, nhường đường cho Giang Thịnh—kẻ đang khoác một chiếc áo choàng đen, bước vào với khí thế bức người.

Tà áo đen phất lên, vẽ nên một đường cong uyển chuyển trong không khí.

Tôi nhìn lén ra sau, ra hiệu cho người điều chỉnh quạt gió mạnh hơn một chút.

Bên cạnh tôi, Giang Thịnh bất đắc dĩ liếc mắt, nhưng vẫn duy trì nụ cười mà tôi đã dạy hắn—

Ba phần lạnh lùng, ba phần chế giễu, bốn phần thờ ơ.

Bước chân của chúng tôi vững vàng tiến vào, tạo thành một thế đối đầu ngầm với Giang Hằng và Bạch Y Y.

“Ông nội.”

Giang Thịnh chào hỏi bằng một giọng hờ hững.

Ông Giang khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn vang lên:

“Đến rồi à. Vậy nói xem, tại sao muốn hủy hôn?”

Lời này vừa thốt ra, Bạch Y Y lập tức hoảng hốt.

Bởi vì nhà cô ta đang hợp tác với tập đoàn Giang thị, nếu hủy hôn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích gia đình cô ta.

“Tại sao vậy, Thịnh ca ca?”

Giọng nói của cô ta run rẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ yếu đuối.

“Em biết em không xứng với anh… nhưng em thật lòng yêu anh.”

“Em biết anh không thích em, em cũng không mong anh yêu em… Em chỉ hy vọng có thể lặng lẽ ở bên anh, lúc anh mệt mỏi có thể nấu một bát canh cho anh.”

“Nếu anh thích người khác… em sẽ rời đi, chân thành chúc phúc cho hai người.”

Bạch Y Y mắt ngấn lệ, ánh nhìn đau thương mà si mê dõi theo Giang Thịnh, ánh mắt vừa oán trách, vừa tuyệt vọng, lại tràn đầy tình yêu.

9

Đậu xanh! Sao giờ tôi mới phát hiện Bạch Y Y đúng là một con “trà xanh” chính hiệu?!

Dám trắng trợn đưa tình với Giang Thịnh ngay trước mặt tôi à?!

Mẹ kiếp! Quên mất chưa sắp xếp mỹ nhân để ôm vào lòng cho màn vả mặt hoàn hảo!

Thôi kệ! Lão tử tự lên sân khấu luôn!!!

Tôi nghiến răng, sau đó lao thẳng tới, chen ngang lời Giang Thịnh đang định nói.

Tôi ôm chặt lấy cánh tay hắn, bắt chước giọng điệu của Bạch Y Y, cố tình nhuốm ba phần yếu đuối, ba phần ngây thơ, bốn phần ngờ nghệch:

“Thịnh ca ca ~ Cô ta là ai vậy? Không phải anh nói anh thích nhất là em sao?”

Giang Thịnh khựng lại một chút, nhưng không phản bác, khóe môi thậm chí còn lộ ra nụ cười không thể che giấu.

Tôi lén nhéo mạnh vào eo hắn, trợn mắt lườm:

“Cười cái gì mà cười! Tôi đang giúp cậu đấy! Mau nhập vai đi!!”

Giang Thịnh khẽ cười, giọng điệu vừa ôn nhu vừa trầm ổn:

“Đúng vậy, thích nhất là em.”

Khoảnh khắc đó, đôi mắt sâu thẳm của hắn như hóa thành dải ngân hà, trong veo mà dịu dàng, tựa như có hàng vạn vì sao lấp lánh bên trong.

Tôi đờ người, tim bỗng lỡ một nhịp, mặt cũng bắt đầu nóng lên.

Mẹ nó! Đẹp trai như vậy làm cái quái gì?!

Bạch Y Y không nhịn nổi nữa, bật thốt lên:

“Tôi không tin! Hắn có gì tốt chứ?! Ở bên hắn, nhà họ Giang làm sao truyền thừa dòng dõi?!”

Giang Hằng cũng lên tiếng phụ họa:

“Đúng vậy, A Thịnh, lời của Y Y không sai đâu, em cũng nên nghĩ cho tương lai của nhà họ Giang!”

“Thịnh ca ca ~ bọn họ muốn chia rẽ chúng ta đó ~ người ta sợ lắm luôn á ~”

Tôi bĩu môi đầy nũng nịu, giọng điệu cố tình giả vờ yếu đuối, ánh mắt long lanh nhìn về phía Giang Thịnh.

Nhưng không ngờ rằng—

Hắn đột nhiên cúi xuống!

Mắt tôi trừng to—

Cho đến khi… đôi môi chạm vào nhau.

“MẸ KIẾP! SAO CẬU LẠI HÔN TÔI?!”

Tôi mở to mắt, dùng ánh nhìn đầy dấu chấm hỏi trừng hắn.

Giang Thịnh chớp mắt vô tội:

“Không phải cậu bảo tôi hôn sao?”

“Cái quái gì?! Khi nào tôi—”

Khoan đã.