Nghe Trần Phong chịu nhượng bộ, đạt được mục đích, tôi liền dừng lại, quay vào dỗ con trong nôi.
“Chồng à, không phải em muốn ép anh đâu…
Mà là tình hình hiện giờ thực sự quá khó khăn, em cũng chẳng còn cách nào khác.”
Nhìn gương mặt Trần Phong tái mét vì tức,
trong lòng tôi lại thấy hả hê vô cùng —
Lần này, tôi sẽ để anh nếm trải tất cả những gì tôi đã chịu đựng ở kiếp trước.
Nhân lúc Trần Phong còn đang cố nuốt giận,
tôi lập tức liên hệ với mấy hộ gia đình đang cần người giúp việc.
Sau khi xác nhận với họ, tôi gửi luôn địa chỉ nhà cho Trần Phong.
5
Tôi làm vậy, là vì sợ Trần Phong ngoài mặt đồng ý, nhưng sau lưng lại bày trò.
Lỡ như anh ta chỉ giả vờ hứa hẹn cho xong chuyện mà không đi làm, thì bao nhiêu khổ cực trước kia của tôi chẳng phải uổng phí sao?
“Chồng à, em nói chuyện với họ xong rồi,
Trưa mai anh về là có thể đi làm luôn, đừng quên đấy nhé.”
Trước lời dặn dò dồn dập của tôi, Trần Phong chỉ còn biết cắn răng mà gật đầu.
Trong lòng tôi âm thầm giơ một ngón cái tự khen chính mình, sau đó mặc kệ anh ta, quay sang pha sữa cho con.
Tối đến, tiếng ngáy vang như sấm bên tai khiến tôi khó chịu mà quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Tôi rất rõ ràng — mình bị Trần Phong lừa cưới.
Hồi còn chưa cưới, tôi là một nữ nhân viên văn phòng cao cấp, năng lực làm việc xuất sắc.
Từ lúc lấy anh ta, không những bị ép nghỉ việc,
mà còn bị anh ta lấy lý do sửa nhà để lừa hết tiền tiết kiệm nhiều năm của tôi.
Thậm chí hàng tháng còn dụ tôi gánh khoản trả góp căn hộ.
Sau khi hút cạn kiệt tôi,
anh ta thản nhiên phủi tay quay đi, về với người trong mộng —
thử hỏi, sao tôi có thể không hận?
Để vừa khiến Trần Phong ê chề, vừa duy trì hình tượng “vợ hiền” trong mắt hàng xóm,
trưa hôm sau, khi Trần Phong về nhà, tôi bế con cùng anh ta đến nhà người thuê lao động.
Tất nhiên, tôi không đời nào đụng tay vào việc gì cả.
Việc của tôi, là đứng tán gẫu với hàng xóm.
Cứ thế, dưới sự “tuyên truyền” của tôi,
tất cả mọi người đều biết Trần Phong chỉ kiếm được ba ngàn tệ một tháng.
Một người đàn ông ngay cả con mình cũng không nuôi nổi.
Còn tôi, là người vợ hiền dịu, sẵn sàng đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ.
Nhìn Trần Phong đang gắng sức cọ rửa toilet,
bộ dạng không ngẩng đầu nổi trước mặt mọi người khiến tôi có một cảm giác khoái trá méo mó trào lên trong lòng.
6
Vài ngày trôi qua như vậy.
Cường độ làm việc quá cao cuối cùng cũng khiến Trần Phong không chịu nổi nữa.
Nhìn anh ta với quầng thâm dưới mắt, ăn cơm cũng gật gù buồn ngủ, tôi biết chắc nhân tình của anh ta đã bắt đầu xót rồi.
Người phụ nữ đó tên là Chu Diên, đã yêu Trần Phong nhiều năm.
Nhưng trước khi cưới không lâu, cô ta bị chẩn đoán cơ thể cực kỳ yếu, nếu sinh con thì khả năng sống sót gần như bằng không.
Để có người nối dõi,
và để có thể cùng người trong mộng đầu bạc răng long,
Trần Phong nghĩ ra chiêu “mượn bụng sinh con”, và tôi — chính là kẻ thế mạng mà anh ta chọn.
Để chứng minh tấm lòng với Chu Diên,
Trần Phong thuê cho cô ta một căn hộ ngay dưới nhà tôi.
Từ sau khi cưới tôi, người đàn bà đó vẫn luôn sống ở đó.
Vì vậy tôi đoán, Trần Phong chắc chắn sẽ tranh thủ lúc tôi không để ý để lén lút gặp cô ta.
Cuối cùng, vào một buổi trưa, khi đã mệt đến không chịu nổi,
Trần Phong lén lút gõ cửa nhà Chu Diên khi xung quanh không có ai.
Anh ta nghĩ mình làm rất kín đáo.
Nhưng không biết rằng, tất cả đều đã bị tôi – người ẩn nấp trong bóng tối – nhìn thấy hết.
Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc tôi vạch trần chuyện ngoại tình của họ.
Tôi quyết định “thuận nước đẩy thuyền”, nhân cơ hội này chui thẳng vào nội bộ kẻ địch.
Nghĩ là làm, tôi lập tức ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.
“K… cô là?”
Chu Diên vừa mở cửa thấy tôi thì chết sững, phải mất một lúc mới định thần lại.
“Chào cô, tôi nghe hàng xóm nói Trần Phong đến nhà cô,
nên tôi muốn hỏi… nhà cô cũng cần người giúp việc theo giờ à?”
Câu nói của tôi rất khéo, vừa giúp hai người họ có bậc thang để leo xuống, vừa giả vờ ngây thơ không biết gì.
Chu Diên lập tức hùa theo lời tôi, liên tục gật đầu,
còn Trần Phong – vốn đang căng thẳng – cũng nhanh chóng chộp lấy cái khăn và bắt đầu lau dọn bếp.
7
Thấy vậy, trong mắt tôi lóe lên một tia khinh bỉ.
“Chồng à, nếu không vì mẹ con em, anh đâu cần vất vả thế này. Em xót anh lắm.”
Vừa nói, tôi vừa tựa đầu lên vai Trần Phong, mặt mũi đầy vẻ dịu dàng yêu thương.
Còn Chu Diên, đứng một bên nhìn trọn cảnh đó, tuy trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn cố gượng cười xã giao.
“Hóa ra… chị là vợ của Trần Phong à.
Tôi nghe hàng xóm bảo anh ấy làm việc siêng lắm, mà nhà tôi cũng cần người dọn dẹp nên mới hỏi anh ấy có thể qua giúp không.”
Tôi gật đầu nhẹ với Chu Diên,
tay thì không quên khoác lấy cánh tay Trần Phong.
“Ra là vậy à, không ngờ chồng tôi lại nổi tiếng trong khu mình thế.
Vậy thì chúng ta kết bạn WeChat nhé.
Tiền công thì cô cứ chuyển thẳng cho tôi cũng được. Cô biết đấy, đàn ông không nên giữ nhiều tiền trong tay.”
Nói xong, tôi còn tặng Chu Diên một nụ cười đầy ẩn ý.
Chu Diên đành cười gượng, vẻ mặt cứng đờ như sắp khóc, miễn cưỡng quét mã kết bạn với tôi.
Mục đích đã đạt được, tôi cũng không muốn phải nhìn thấy hai kẻ này lâu thêm giây nào nữa.
Tôi kiếm cớ rút lui, dặn Trần Phong phải dọn dẹp cho tử tế rồi quay người về nhà.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Để củng cố hình tượng “người vợ vô tội” về sau,
về đến nhà, tôi còn cố ý đăng bài trong group cư dân, khen Chu Diên là người tốt bụng, đẹp người đẹp nết,
còn chủ động thuê thêm việc cho chồng tôi để anh ấy có cơ hội kiếm thêm tiền.
Dạo này, vì tôi thường xuyên qua lại giao lưu với hàng xóm nên ai cũng biết tôi là ai.
8
Chưa đầy nửa tiếng sau khi bài viết được đăng, cả nhóm đã sôi nổi bàn luận.
Ai nấy đều thi nhau khen ngợi Chu Diên.
Nhìn cảnh đó, khóe miệng tôi không kìm được mà nhếch lên cười thỏa mãn.
Tôi làm vậy, không phải để giả làm người tốt.
Tôi chỉ muốn đẩy Chu Diên lên đầu sóng ngọn gió, để khi sự thật bị phơi bày, thì cú đánh sẽ càng đau.
Thế là mấy ngày sau, tôi cứ tìm cớ lui tới nhà Chu Diên.
Lúc thì tám chuyện linh tinh, lúc thì nhắc khéo cô ta chuyện trả công cho Trần Phong.
Tiền không nhiều,
nhưng mỗi lần nhìn cô ta tức đến nghiến răng mà không dám làm gì, tôi lại thấy sướng rơn trong lòng.
Hôm nay, nhân lúc Trần Phong đi làm, tôi lại gõ cửa nhà Chu Diên.
“Hiểu Nguyệt, cậu đến rồi à? Mau vào ngồi đi.”
Đối với việc tôi bất ngờ xuất hiện, Chu Diên đã không còn ngạc nhiên nữa.
Dù sao dạo này, tôi cứ rảnh là lại sang “làm phiền” cô ta.
“Diên Diên à, sáng nay trước khi đi làm Trần Phong có làm bánh nếp đường đỏ cho mình, ăn một mình không hết nên mang sang đây ăn chung với cậu nè.”
Vừa nói, tôi vừa mỉm cười lắc lắc cái đĩa trong tay.
Nghe vậy, nụ cười của Chu Diên thoáng khựng lại một chút.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại nặn ra một vẻ tươi cười dịu dàng như thường,
chỉ là ánh mắt đầy bất mãn kia làm sao có thể qua được mắt tôi.
“Đây, Diên Diên, cậu ăn thử đi. Nếm xem tay nghề của Trần Phong thế nào.
Ảnh ấy tuy không giỏi việc khác, chứ riêng khoản nấu ăn là chuẩn đầu bếp luôn đó.”