“Là… La Dư.”
Ta đưa tay lau vội khóe miệng vẫn còn vương nước dãi.
Ta hiểu âm mưu của hắn là gì rồi.
Ta đoán chắc hắn là… động tâm với ta.
Nhị hoàng tử họ Phó, tên Trạm, quả thực là mỹ nam tử mà bách quan kinh thành đều công nhận.
Chỉ là hắn không ham quyền thế, chẳng tranh danh lợi.
Năm hai mươi hai tuổi mất vợ, từ đó đắm chìm nơi thanh lâu, nay hai mươi tư vẫn chưa tái giá.
Gần đây hắn lại để ý đến hoa khôi của Xuân Mãn Lâu, vừa hay lão hoàng đế đột ngột thăng hà, các hoàng tử hỗn chiến tranh quyền, trong lúc triều chính rối ren, chẳng còn ai ngăn được hắn chuộc thân cho hoa khôi kia.
Hắn vẫn đang chuẩn bị lễ vật cầu thân với Xuân Mãn Lâu, nghe các nha hoàn trong phủ nói, hôm nay chính là ngày đó.
Không phải… phải là ta sao?
Hôm qua rõ ràng hắn nhìn ta như si như mê mà!
“Ta thật đúng là tạo nghiệt…”
Ta thở dài, vừa nhìn đống sính lễ bày đầy trong viện vừa lắc đầu:
“Sao lại đi giết lão hoàng đế làm chi chứ?”
Quỷ huynh đứng cạnh, thấy dáng vẻ của ta liền mỉa mai chẳng lẽ ta thật sự si tình với nhị hoàng tử rồi?
“Quỷ huynh thật sự muốn giết Phó Trạm sao?”
Ta ghé sát tai hắn thì thầm:
“Người đẹp thế, giết đi thật tiếc lắm thay…”
“Đẹp?”
Sắc mặt hắn u ám hẳn lại:
“La Dư, ngươi đừng quên vì sao mình tới đây!”
“Đương nhiên nhớ rõ.
Ta, La Dư, phụng mệnh Diêm Vương, bắt ngươi về âm phủ, đẩy vào mười tám tầng luyện ngục.”
“Ngươi đúng là tận tâm tận lực mà.”
Phó Trạm vừa xuất hiện, quỷ huynh đã vù một cái lẩn mất tăm.
Ta vốn cũng định chuồn đi, nào ngờ Phó Trạm bước vài bước đã chặn ngay trước mặt, ngỏ lời mời ta cùng đến Xuân Mãn Lâu cầu thân.
Ta…
Thật có phần khó xử…
“Sẽ bồi thêm bạc cho pháp sư…”
“Chuyện bạc không quan trọng, chủ yếu là bổn pháp sư coi trọng phẩm hạnh của nhị điện hạ!”
Bà chủ Xuân Mãn Lâu thấy Phó Trạm tới, miệng cười đến tận mang tai.
Song lời nói vẫn tỏ vẻ không nỡ:
“Đây là hoa khôi số một của Xuân Mãn Lâu, nếu để điện hạ cưới đi, bọn ta không phải tổn thất lớn sao?”
Phó Trạm thật thà đến ngốc, vậy mà nghiêm chỉnh đáp lại, nếu sính lễ chưa đủ, ngày khác sẽ sai người mang thêm.
Ta khẽ thì thầm bên tai hắn:
“Bạc của ngươi là gió thổi đến chắc?”
“Là vậy mà.”
Hắn gật đầu.
Ta: …
Hôm đó, bà chủ cười hớn hở định dẫn Phó Trạm lên lầu, ý là có thể trực tiếp rước người về rồi.
Bà ta như đang bán hàng, còn Phó Trạm thì tận lực để việc này không giống một cuộc mua bán.
Hắn muốn tặng cho cô nương kia mười dặm hồng trang.
Tối hôm ấy, ta nằm trên giường trằn trọc không thể nào ngủ được.
Quỷ huynh đến, ta cũng chẳng để tâm, chỉ mở mắt ngẩn người, hồi tưởng lời nói ban ngày của Phó Trạm.
Hắn nói, người đời mưu sinh mỗi kẻ một cách, song phần lớn thế nhân luôn khinh thường nữ tử chốn hồng trần.
Nếu hắn không danh chính ngôn thuận cầu thân, chỉ chuộc thân cho nàng A Hoài, thì ngoài kia sẽ có thêm vô số lời dèm pha hủy danh nàng.
Còn vì sao hôm nay mời ta đi theo, hắn nói bởi hiện tại ta danh vọng không nhỏ ở kinh thành, tuy chẳng phải bà mối chuyên gánh việc hôn sự, nhưng để làm người chứng kiến cũng là quá đủ.
Ta nhìn quỷ huynh đứng bên giường với vẻ mặt không vui, liền trở mình ngồi dậy:
“Quỷ huynh, ngươi từng cưới thê chưa?”
“Liên quan gì ngươi!”
Hắn thoáng ngẩn ra, nhưng lời lẽ vẫn lạnh lùng sắc bén.
“Haiz…”
Ta thở dài, gương mặt đầy vẻ hoài cảm.
“La Dư, chẳng lẽ ngươi muốn xuất giá?”
“Ừm.”
Ta khẽ gật đầu.
“Ngươi muốn gả cho tiểu tử Phó Trạm kia?”
Hắn bất ngờ túm lấy mặt ta.
“Ừm…”
Ta muốn gạt tay hắn ra nhưng vô ích: “Hắn nhiều bạc lắm.”
“Chưa từng nghĩ lấy thê tử lại tốn kém đến thế!”
Nhớ đến sính lễ hắn dùng để cầu hôn A Hoài cô nương, ta lập tức động tâm.
“Ta bắt heo suốt nửa năm cũng chẳng kiếm được bằng một cây trâm trong đống sính lễ ấy!”
“Gặp nhau muộn màng thật!”
Hiển nhiên, ta thấy khóe môi quỷ huynh giật khẽ một cái.
Hắn buông ta ra, ánh mắt nhìn ta như thể ta không nên hư hỏng đến vậy.
“Quỷ huynh, nếu ngươi cưới vợ, sẽ đưa nàng bao nhiêu sính lễ?”
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn đáp một cách rất nghiêm túc:
“Ta sẽ dâng nàng một tấm chân tâm.”
Nghĩa là… ngoài tấm lòng ra, chẳng có gì khác?
“Ai gả cho ngươi đúng là đồ ngốc!”
Ta trừng mắt mắng hắn.
Quỷ huynh xé mất một lá bùa hộ mệnh của ta.
Hắn uy hiếp ta, bắt ta phải ra tay trước khi Phó Trạm nghênh thú A Hoài cô nương.
Lý do là: “Không thể để A Hoài cô nương làm quả phụ.”
Ta nghĩ hắn thật quá nhân từ, nhưng muốn sát hại Phó Trạm đâu phải chuyện dễ dàng.
“Lợi dụng lúc Phó Trạm rời phủ, ta lẻn vào thư phòng hắn, bố trí ám khí.”
“Ám khí nhắm thẳng vào bàn, khi hắn ngồi xuống, ta chỉ cần chạm cơ quan, lập tức sẽ bị đâm thành cái rổ…”
Ta nhìn chằm chằm quỷ huynh, hỏi hắn kế sách ấy có ổn không.
Hắn liền đẩy ta tới ngoài thư phòng của Phó Trạm.
Ta cẩn trọng bày bố ám khí trong thư phòng, đến khi đặt xong cái cuối cùng, trong đầu bỗng lóe sáng…
Sao ta lại có cảm giác… tự bao giờ người chỉ huy ta đã đổi thành hắn?
Tại sao ta phải giết Phó Trạm? Ta xuống trần vì chuyện gì?
Là để bắt ác quỷ, xóa tội Diêm Vương kia gây ra kia mà!
Còn phải dẹp yên cục diện hỗn loạn của nước Tang Bắc nữa!
Sao lại thành tiểu tốt dưới trướng của ác quỷ mất rồi?
Thật là…
Ngó quanh thư phòng Phó Trạm – nhị hoàng tử nước Tang Bắc, không chừng nơi đây cất giấu tin tức triều đình.
Không bắt được ác quỷ thì trước dẹp loạn cũng được.