8

Gần đây, Chu Tấn thường xuyên thất thần, tâm trí chẳng lúc nào yên ổn.

Hắn luôn mơ thấy cảnh Cô Duẫn Chiêu nắm tay vị hôn thê đứng nơi đầu thuyền.

Gió lớn trên sông thổi tung một góc mũ sa.

Nữ tử ấy quay đầu lại, nở nụ cười rực rỡ với hắn.

Khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung kia rõ ràng là Trầm Nhược Hà.

Ngay sau đó, giấc mộng chuyển cảnh trở về ngày hắn trúng xuân dược.

Trong ánh nến leo lét,Trầm Nhược Hà ôm lấy cổ áo, nức nở khẽ khóc, dáng hình yếu mềm, khuôn mặt đỏ bừng như hoa đào chớm nở.

Trong mộng,hắn không còn kìm nén được rung động trong lòng nữa, lao đến ôm chặt nàng vào lòng, dốc hết mọi yêu thương dịu dàng.

Đúng lúc động tình sâu đậm,hắn bỗng bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, vô thức đưa tay lau qua thân dưới lộn xộn bê bết.

Tiểu đồng nghe thấy động tĩnh liền chạy vào, tự nhiên rót một ly nước lạnh đưa qua.

Lại mở cửa sổ, tản mùi trong phòng.

Làm xong những việc đó, cậu ta mới cúi người bẩm báo:

“Đại phu nhân đã chuẩn bị yến tiệc trong phủ, mời không ít danh môn khuê nữ đến dự.”

Nói đến đây, tiểu đồng hơi ngập ngừng một chút, rồi tiếp:

“Phu nhân dường như có ý nhân buổi yến tiệc lần này để chọn một vị chính thê cho ngài.”

Chu Tấn không lên tiếng.

Nếu thật sự phải cưới một chính thê, thì Trầm Nhược Hà là lựa chọn chẳng tồi chút nào.

Hắn biết rất rõ hắn muốn có nàng.

Một khi ý niệm ấy đã nảy sinh, thì chẳng cách nào đè nén nổi nữa.

Đến buổi yến tiệc buổi tối, hắn cố nhẫn nại nghe đại phu nhân giới thiệu mấy vị tiểu thư danh môn khuê các.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, buột miệng hỏi:

“Nhược Hà sao không đến?”

Ba ngày trước, hắn hồi kinh nhận chức.

Cả Hầu phủ ra nghênh đón, trong đám người ấy vẫn không thấy bóng dáng Trầm Nhược Hà.

Khi đó hắn cũng chẳng để tâm.

Đến tiệc gia yến hôm nay, bàn tiệc đầy đủ người, vẫn không có nàng.

Trong lòng hắn bắt đầu dấy lên nghi ngờ.

Lúc ấy, đại phu nhân đang nhẹ nhàng gắp thức ăn cho hắn.

Nghe vậy, đại phu nhân mỉm cười hiền hòa, sắc mặt dịu lại:

“À phải rồi, vẫn chưa kịp nói với con… Nhược Hà ấy mà, đã đi rồi.”

Tim Chu Tấn bỗng thắt lại:

“Đi đâu?”

Đại phu nhân làm ra vẻ trách yêu:

“Còn có thể đi đâu được? Con gái lớn rồi thì phải xuất giá, tất nhiên là đi lấy chồng rồi.”

“Con bé đó đã cùng vị hôn phu trở về quê nhà ở Dư Hàng để thành thân.”

“Nửa tháng trước đã khởi hành, nếu đi đường thủy thì giờ chắc cũng đến nơi rồi.”

Choang!

Chén canh trong tay Chu Tấn rơi xuống đất, vỡ tan thành mảnh vụn.

Giọng hắn vang lên khẽ khàng, tựa như lạc vào sương mù:

“Thành thân…?”

Thôi Doanh không nhận ra sắc mặt hắn đã tái nhợt, còn hớn hở chen lời với vẻ khinh khỉnh:

“Biểu ca, huynh không biết đâu huynh vừa mới rời kinh không lâu, nàng ta liền chạy đến trước mặt đại bá mẫu, cầu xin người hỗ trợ thu xếp hôn sự.”

Lời còn chưa dứt,

Chu Tấn đột ngột đứng bật dậy, không kịp kiềm chế.

Đôi mắt Chu Tấn đỏ rực,hắn lại lặp lại câu hỏi ban nãy, như không thể tin vào tai mình:

“Trầm Nhược Hà… thành thân rồi?”

Đại phu nhân chưa từng thấy con trai mình thất thố đến mức này,vội vươn tay định kéo tay áo hắn giữ lại.

Nhưng cánh tay kia liền bị Chu Tấn phũ phàng hất ra.

Hắn nhắm mắt lại,đến khi mở ra, giữa hàng mi là một tầng âm u lạnh lẽo phủ kín.

“Vì sao… không sai người báo cho ta biết?”

Trong đầu hắn, một tia sáng lạnh vụt lóe.

Từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng, hắn mở miệng hỏi như ép buộc chính mình đối mặt:

“Người nàng lấy… có phải họ Cô?”

Đại phu nhân thoáng sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc chưa kịp giấu.

Không cần trả lời nữa.

Ánh mắt kia, chính là đáp án.

9

Chu Tấn bước chân loạng choạng, không nói không rằng, lao thẳng ra ngoài phủ.

Trên đường, hắn đụng phải không ít người.

Thậm chí lúc trèo lên ngựa, hắn còn sơ ý trượt chân, ngã sõng soài, mặt mũi bầm dập thê thảm.

Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không hay biết.

Cứ thế, một đường thúc ngựa điên cuồng rời khỏi kinh thành, thẳng đến bến đò.

Trăng khuya lơ lửng trên cao, nước sông lặng như tờ.

Hắn nhảy xuống ngựa, đập cửa gọi thuyền phu đang say ngủ, ném ra một túi bạc to, gấp gáp hét lên:

“Xuôi Nam, lập tức!”

Thuyền phu bị khí thế dữ dội của hắn dọa cho run như cầy sấy, lắp bắp hỏi:

“Đi… đi đâu ạ?”

Đương nhiên là đến Dư Hàng!

Không phải về Thông Châu, điều động binh mã, dẹp sạch nhà họ Cô, rồi đưa nàng về lại bên mình.

Nhưng không thể cướp về được nữa rồi.

Một giọng nói vang lên trong lòng hắn.

Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/vi-hon-the-o-du-hang/chuong-6