“Bé cưng, cô tên là Maizi cơ mà.” Tôi quay đầu lại nói.

Xixi liếm môi một cái, đáp: “Má Dì Ma Ma.”

“Là Maizi chị.” Tôi kiên nhẫn sửa lại.

Bất ngờ, sếp lên tiếng: “Dì ấy không ăn, ngồi yên nào.”

Dì?! Dì á?!

Tôi mới hai mươi lăm tuổi, đang là thiếu nữ xinh đẹp mơn mởn, vậy mà bị gọi là ?!

Nếu đây không phải là sếp tôi, thì tôi đã văng tục nguyên một tràng rồi đấy!

Bình tĩnh nào Maizi, mày vẫn còn phải sống nhờ lương của ảnh. Nhịn! Nhịn!

Tôi mở điện thoại ra, nhóm chat công việc yên ắng đến lạ hoàn toàn trái với những gì tôi tưởng tượng.

Danh sách tin nhắn chỉ có một dòng duy nhất từ Song Song.

“Maizi, cậu đừng nói thật sự có con với sếp nha?”

“Con sếp gọi linh tinh thôi! Cậu còn không tin mình à?!” Tôi gõ chữ với tốc độ ánh sáng chuyện này không thể để hiểu lầm kéo dài, phải làm rõ ngay và luôn!

“Cả bọn mới lập group chat khác rồi, bảo là cái group cũ nguy hiểm quá.”

Trời đất ơi… không trách nhóm chat cũ yên như tờ hóa ra tôi đã bị loại khỏi vòng chiến rồi.

“Trong group mới nói gì?” Tôi hỏi.

“Cậu đã được phong chức ‘sếp phu nhân’ kèm chế độ bị cả nhóm chặn tin nhắn.”

Tôi vội mở WeChat, vào xem phần bạn bè.

Quả nhiên, trừ Song Song và Tiểu An ra, tất cả nhân viên khác đều đã chặn chế độ xem bài viết của tôi.

“Cậu phải minh oan cho tớ đó!”

“Trong group người ta còn đang truyền tay nhau ảnh cậu lên xe của sếp đấy.”

Xong rồi… tiêu thật rồi.

Tôi thở dài một tiếng, khóa màn hình điện thoại lại.

Xe dừng lại, lần này là ở một bãi đỗ xe ngầm khác.

“Xuống xe.”

Sếp bế theo nhóc con đi đằng trước, tôi thì lẽo đẽo theo sau, hoàn toàn không biết mình đang bị dẫn đi đâu, làm gì, và… tại sao lại là tôi?

Vào thang máy, sếp ấn nút lên tầng cao nhất.

Gì vậy trời? Sếp đưa tôi… về nhà ảnh á?!

“Phiền cô trông Xixi giúp, cảm ơn.”

Vừa bước vào cửa, sếp để lại đúng một câu rồi biến mất vào phòng riêng.

Phiền cô? Cảm ơn?

Sếp… biết nói những lời lịch sự như vậy sao?

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

“Má Dì Ma Ma, con đói rồi…”

“Nếu muốn ăn, thì phải gọi là chị Maizi.”

“Cô thật sự không phải mẹ của con sao?”

“Con muốn biết mẹ là ai thì hỏi ba con ấy ảnh rõ nhất.”

“Được rồi… vậy chị nấu cơm cho em nha!”

“Em muốn ăn gì nào?”

“Gì cũng muốn ăn!”

“Trứng xào cà chua ăn không?”

“Ăn!”

“Sườn kho ăn không?”

“Ăn!”

“Tôm xào bắp ngọt ăn không?”

“Ăn luôn!”

Ba món đó là tất cả tinh hoa nấu nướng tôi tích góp được từ trước đến nay rồi đấy!

“Để xem trong tủ lạnh có gì nấu được nào…”

Tôi mở tủ lạnh ra một hàng nước suối, một hàng nước ép, một hàng sữa.

Không có rau, không có thịt, không có gì hết!

Cái này đâu phải tủ lạnh, là bể nước thì đúng hơn!

Trời ơi, người giàu không ăn cơm, họ chỉ uống nước thôi à?

Đang ngửa mặt than trời thì ting!

Có tiếng chuông cửa vang lên.

“Thực phẩm tươi của quý khách đến rồi đây.”

Thì ra đồ ăn của sếp mỗi ngày đều được giao tận nơi, tươi mới như vừa hái từ vườn về.

Tôi mở gói hàng ra, bên trong có trứng gà, cà chua, bắp ngọt, tôm tươi, cả sườn nữa.

Sếp là giun ký sinh trong bụng tôi à? Biết tôi định nấu gì luôn ấy.

 Nói ra thấy hơi thất lễ, nhưng đúng là trúng phóc!

Tôi trổ tài như vũ bão, ba món ăn vèo vèo vèo đã được bày lên bàn.

“Diệp An Trạch, ra ăn cơm cơm nào!”

Xixi chạy tới gõ cửa phòng sếp rầm rầm, khí thế đúng chuẩn nữ cường nhân tương lai.

Sếp bước ra, ngồi xuống bàn ăn.

“Ờm… nếu không còn việc gì, em xin phép về trước ạ.”

 Tôi cởi tạp dề, toan chuồn lẹ.

“Ngồi xuống ăn cùng.”

 Sếp thản nhiên nói.

“Thật ạ?”

 Tuy là hơi ngại… nhưng mà công nhận, tôi cũng đang đói thật.

“Không thì ăn không hết.”

 Sếp thả thêm một câu, như thể tuyên bố tôi là… cái thùng chứa cơm vậy.

Hóa ra, sếp mời tôi chỉ vì sợ lãng phí đồ ăn…

“Cũng ngon đấy.”

 Sếp nếm một đũa như đang kiểm tra xem có độc không, rồi gắp thức ăn vào bát cho Xixi.

Nghe sếp khen, tôi tranh thủ nịnh ngay: “Là do sếp mua nguyên liệu chuẩn quá, vừa hay đúng mấy món em biết nấu.”

“Thấy em đăng lên vòng bạn bè rồi, lần trước quên không chặn tôi đúng không?”

“Không ạ, sếp, em chưa bao giờ chặn sếp cả!”

 Tôi vội vàng xua tay phủ nhận.

Khoan đã… sếp xem cả vòng bạn bè của tụi nhân viên như tôi sao?

Còn nhớ rõ nữa chứ?

 Tự dưng thấy có chút… cảm động là sao vậy trời?

Ăn xong, ba món sạch trơn.

 Xixi no quá, đánh một cái ợ rõ to, xong tự cười khúc khích.

Sếp cũng bật cười nhẹ một cái.

 Nhưng đúng là chỉ… một cái.

Nhà sếp có máy rửa chén cao cấp, giúp tôi khỏi phải lăn vào bồn rửa.

 Lúc này tôi chẳng mơ tăng lương hay thăng chức gì nữa, chỉ cầu sếp tha cho em về đi.

Sếp cùng tôi mang bát đũa vào bếp.

“Buổi tối có bận gì không?”

“Dạ không ạ.”

“Giúp tôi trông con bé một chút, tôi không rành mấy chuyện này.”

“Sếp à…”

“Phòng khách có đầy đủ đồ dùng, tối nay cô cứ ở lại đây.”

Trời ơi, tôi thật sự muốn tự vả một cái lúc nãy mà nói “em có việc” là xong chuyện rồi còn gì!

Tắm rửa cho Xixi xong rồi dỗ bé ngủ, tôi đã mệt rã rời.

Tắm lại lần nữa, rồi mặc đại chiếc áo choàng tắm nam giới sếp chuẩn bị sẵn trong phòng khách, tôi gọi điện cho Song Song.

“Song Song… tớ bị kẹt lại nhà sếp rồi…”

“Cậu đến nhà sếp á?”

“Ảnh giao con gái cho tớ trông, tớ vừa mới dỗ bé ngủ xong, mệt muốn xỉu luôn.”

“Maizi, cậu thật sự không có gì mờ ám với sếp đấy chứ?”

Tôi bước ra khỏi phòng, rót cho mình một cốc nước.

“Thôi đi, một ông bố sinh con xong không thèm chăm, còn ném cho nhân viên trông hộ  loại người như vậy mà tớ thích nổi chắc?

Đẹp trai mà vô trách nhiệm, đến cả mẹ đứa bé cũng mặc kệ thì đúng là hết nói nổi luôn!”

“Nhỏ tiếng chút đi.” Song Song nhắc tôi.

“Sếp đang trốn trong cái ‘hang ổ đen tối’ của ảnh rồi, tớ…”

 Tôi vừa quay đầu lại thì thấy sếp đang ngồi ngay trên sofa, mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Sếp…”

Bốp!
Điện thoại rơi khỏi tay tôi.

Xong đời rồi, lần này chắc chắn bị đuổi việc!

2

Tôi đứng như trời trồng, chờ bản án số phận giáng xuống đầu.

“Đứa bé là con của anh tôi.” Sếp lên tiếng trước.

Hả? Gì cơ? Làm… làm cha hộ?

Có vẻ như sếp cũng nhìn ra trong mắt tôi đang hiện rõ hình ảnh… một cái đầu xanh lè.

Sếp liền giải thích: “Ba mẹ của bé là bạn thân của tôi. Mẹ bé mất lúc sinh, còn anh tôi đang có việc gấp, nên tôi chỉ tạm trông con bé vài ngày.”

“Ra là vậy… sếp đúng là người tốt.”

“Lúc nãy cô nói gì đó?”

“Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp tiểu nhân như em… tha cho em một con đường sống với…”
Tôi chắp tay trước ngực, suýt khóc luôn tại chỗ.

“Cô nói tôi… đẹp trai?”

Ủa? Sao lại bẻ lái kiểu đó?!

“Còn bảo tôi… lăng nhăng khắp nơi?”

Ơ kìa? Vòng lại rồi kìa!

“Sếp, em không có ý đó mà…”

“Sao, mọi người đều sợ tôi à?” Sếp hỏi.

“Chủ yếu là do sếp… ít cười quá ạ.”

 Lúc này mà nói sợ thì chết chắc, mà nói không sợ cũng không xong, thôi thì đánh trống lảng vậy.

“Nghe nói mọi người còn lập group không có tôi.”

 Sếp nheo mắt lại, giọng đầy ẩn ý.

Tôi buột miệng than: “Giờ group đó cũng không có em nữa rồi.”

“Hử?”

“Mọi người tưởng em là sếp phu nhân, nên giờ em đã bị cả tập thể ‘block’ luôn rồi…”

“Cô giúp tôi chuyện này, tôi sẽ không để cô chịu thiệt.”

“Cảm ơn sếp ạ.”

 Tôi thầm nghĩ: Nếu thể hiện lòng biết ơn bằng cách tăng thêm chút bonus thì càng tốt luôn ạ!

“Ngủ sớm đi.”

“Vâng ạ, sếp cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”

 Tôi chuồn lẹ trước đây!

Thì ra sếp không hề kết hôn sớm, cũng không phải “làm cha bất đắc dĩ”.

Tôi biết ngay mà, một người xuất sắc như sếp sao có thể giống mấy nam chính đầu đất trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài ngốc nghếch được chứ.

Nằm trên chiếc giường khách rộng gấp đôi giường của mình, tôi âm thầm thề:
Nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, sau này tự mình làm bà chủ!