Làm ngoại thất cho Thủ phụ đại nhân đã bước sang năm thứ ba.
Hắn nhận được thánh chỉ hồi kinh, ta âm thầm thu dọn hành lý, chỉ đợi hắn thưởng thêm chút bạc rồi quay về quê nhà.
Nào ngờ bạc chưa kịp thấy, lại đợi được tin hắn muốn cưới ta vào cửa.
Lòng ta lập tức cảnh giác, biết là chuyện hỏng rồi, lần này e rằng phải lấy cả thân ra đền.
Nhìn vẻ mặt ta như thể chuẩn bị chịu chết, sắc mặt Thẩm Chính Nghiễm liền tối sầm lại.
Về sau, ta trốn khỏi phủ.
Nhưng chưa kịp thở phào, lại thấy đôi vòng vàng quen thuộc khóa trên mắt cá chân.
“Yên Nương, nếu còn có lần sau… thứ khóa trên chân nàng, sẽ không phải là vòng vàng nữa đâu.”
1
Phải đến ngày hôm sau ta mới biết tin Thẩm Chính Nghiễm sắp hồi kinh.
Ta trách Tiểu Tang không báo cho ta ngay từ đầu, để ta lỡ mất cơ hội thu dọn sớm.
Tiểu Tang thấy ta vội vã thu dọn hành lý, không nhịn được liền trêu chọc:
“Phu nhân, sau này theo đại nhân vào kinh, nơi đó cái gì mà chẳng có?
Phu nhân cần gì phải để tâm mấy món lặt vặt này chứ?”
Ta liếc nhìn Tiểu Tang một cái, không nói gì thêm.
Kinh thành thứ gì cũng có.
Nhưng… ai nói là ta sẽ theo Thẩm Chính Nghiễm về kinh?
Ưu điểm lớn nhất của ta, chính là biết rõ thân phận mình ở đâu.
Hắn là ai?
Mà khi hồi kinh rồi, hắn lại càng là ai?
Hiện tại, ta còn có thể làm ngoại thất của Thẩm Chính Nghiễm.
Nhưng một khi hắn đã quay về kinh, e rằng đến thân phận ngoại thất ta cũng không giữ nổi.
Mẫu thân ta trước nay vẫn thường nói một câu:
“Quan càng lớn, lòng càng lạnh.”
Huống hồ… Thẩm Chính Nghiễm từ đầu đến cuối vốn chẳng có tình cảm gì với ta.
Ta chẳng qua chỉ là công cụ để hắn giải tỏa dục vọng.
Mà hắn, chẳng phải cũng chính là công cụ để ta thoát khỏi chốn địa ngục kia đó sao?
Ta bảo Tiểu Tang lui xuống, tự mình thu dọn hành lý.
Mấy món châu báu này quá mức lòe loẹt, ngày mai phải đem đi đổi lấy ngân phiếu mới ổn thỏa.
Đang lúc bận rộn xếp lại đồ đạc, Thẩm Chính Nghiễm bất ngờ đến.
Ta có chút nghi hoặc giờ này sao hắn lại tới?
Ta hành lễ với hắn, đang định xoay người pha trà dâng lên, thì hắn đã giữ lấy tay ta.
Theo ánh mắt hắn nhìn sang, là chiếc hộp trang sức ta vừa mở ra.
Thấy hàng chân mày hắn hơi nhíu lại, ta vội vàng giải thích:
“Tiệm bên Đông Thành mới ra vài kiểu trang sức mới, thiếp muốn xem bản thân thiếu món nào.”
2
Thẩm Chính Nghiễm nhìn ta, trầm giọng nói:
“Sau này nếu thiếu thứ gì thì sai nha hoàn đi mua, mấy ngày này nàng cứ ở yên trong viện đi.”
Ta khẽ gật đầu, còn chưa kịp nghĩ kỹ lời hắn có ý gì thì đã bị hắn kéo lên giường.
Vai bị va vào cạnh giường vẫn còn đau, ta âm thầm nguyền rủa Thẩm Chính Nghiễm trong lòng.
Đúng là không để mình chịu thiệt, sắp đi rồi còn không quên đến đây ngủ một đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng hắn đâu nữa.
Chỉ thấy trên chiếc bàn cạnh ghế quý phi, đặt mấy món trang sức, trông giống đồ ở tiệm bên Đông Thành.
Tiểu Tang chải đầu trang điểm cho ta xong, ta vốn định đem số đồ đã thu dọn từ hôm qua đi bán lấy bạc.
Nhưng lại nhớ đến lời dặn của Thẩm Chính Nghiễm ngày hôm qua.
Do dự một hồi, ta vẫn mở miệng sai Tiểu Tang đi thay.
Tiểu Tang dường như không hiểu vì sao ta lại làm vậy, ta đành nhẹ giọng giải thích:
“Những món này chẳng phải kiểu dáng thời thượng gì, chi bằng đem bán lấy ngân phiếu thì hơn.”
Nói rồi, ta lại chọn thêm mấy món khác, nhét cả vào tay nàng.
Chờ Tiểu Tang rời đi, ta lại tiếp tục thu dọn đồ đạc trong phòng.
Dù gì cũng đã sống ở đây suốt ba năm, đồ đạc quả thực không ít.
Nghĩ đến việc nửa tháng nữa Thẩm Chính Nghiễm sẽ hồi kinh, đến khi ấy ta cũng có thể quay về quê rồi.
Mẫu thân ta từng nói bà lớn lên ở Giang Nam, nơi ấy bà kể là non xanh nước biếc, cảnh sắc hữu tình, nói thế nào cũng khiến người ta phải mong một lần được đặt chân đến.
Ta nghĩ bụng, sớm muộn gì cũng phải đi xem thử nơi đó rốt cuộc có đẹp như lời bà nói không.
Chỉ là không biết Thẩm Chính Nghiễm sẽ cho ta bao nhiêu bạc.
Suốt ba năm qua, hắn đối với ta cũng xem như rộng rãi, nghĩ đến tiền bạc lúc dứt tình, chắc chắn cũng sẽ không bạc đãi.
Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa sẽ có một khoản bạc lớn chảy vào tay, ta không nhịn được mà thấy lòng vui phơi phới.
Tối nay hầu hạ Thẩm Chính Nghiễm, ta cũng để tâm hơn thường lệ mấy phần.
Dù sao thì… đây chính là thỏi vàng lớn của ta, không thể lơi là được.
Không biết có phải Thẩm Chính Nghiễm cảm thấy bị ta khích tướng hay không, mà đêm nay hắn lại đặc biệt ra sức, khiến ta suýt nữa không chống đỡ nổi.
3
Ta bị tiếng nói chuyện giữa Thẩm Chính Nghiễm và tùy tùng đánh thức trong cơn mơ màng.
“Đại nhân, ngài hồi kinh trước… vậy cô nương họ Ninh thì sao ạ?”
Thẩm Chính Nghiễm dường như khựng lại một chút.
“Nói là ta về trước để sắp xếp mọi việc. Để lại chút bạc cho nàng, nàng không thể đi cùng chúng ta.”
Ta đưa tay che miệng, cố gắng không bật cười thành tiếng.
Kinh thành ấy à? Ta còn chẳng thèm đi nữa là.
Từ hôm đó trở đi, Thẩm Chính Nghiễm không bước vào viện ta thêm lần nào nữa.
Ta có chút lo lắng người không tới cũng được, nhưng bạc thì nhớ gửi tới đấy nhé.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời khấn cầu của ta, sáng hôm sau, A Mặc quả thật mang bạc đến.
“Ninh cô nương, mấy hôm nay đại nhân bận bịu nhiều việc, không thể thân đến được. Đây là số bạc ngài căn dặn tiểu nhân mang tới cho cô nương tạm dùng trước. Ngoài ra, đại nhân còn dặn dò những ngày này cô nương chớ nên ra ngoài.”
Ta khẽ gật đầu, cũng không hỏi vì sao.
Ta hiểu rõ hắn sợ ta biết hắn một mình hồi kinh, rồi lại làm ầm lên đòi đi theo hắn chăng?
Thẩm Chính Nghiễm đúng là suy nghĩ dư thừa rồi.
Ta nhận lấy ngân phiếu, tỉ mỉ đếm đi đếm lại, chắc chắn mình không đếm sai — ba trăm lượng.
Ta ngẩn người tại chỗ. Là do ta quá tham lam? Hay Thẩm Chính Nghiễm quá keo kiệt?
Ba trăm lượng. Ba năm qua hắn đến kỹ viện tiêu tiền chắc cũng không rẻ như vậy.
Ta hậm hực cất ngân phiếu vào túi, nghĩ bụng thôi thì có còn hơn không, muỗi nhỏ cũng là thịt.
Tính cả số tiền ta tích cóp thường ngày, cộng với mấy món đã đem bán, tổng lại cũng chẳng ít.
Ngày trước khi Thẩm Chính Nghiễm lên đường hồi kinh, hắn có đến tìm ta.
Khi ấy ta đang thêu khăn tay.
Thấy hắn đến, ta vội vàng lấy ra tấm bùa bình an đã chuẩn bị từ trước.
“Đại nhân, đây là bùa bình an do Yên Nương tự tay thêu, mong đại nhân lên đường thuận lợi, bình an vô sự.”
Thẩm Chính Nghiễm nhận lấy bùa, chăm chú xem xét một hồi, ta còn tưởng hắn đã phát hiện ra điều gì.
4
May mà một lúc sau, hắn cũng cất tấm bùa vào người.
“Yên Nương có lòng rồi. Đợi ta xử lý xong công chuyện trong kinh, sẽ đón nàng về đó.”
Ta mỉm cười đáp lễ, trong lòng lại nghĩ: có gì mà mất công chứ, ngoài tiệm bên ngoài một lượng bạc là có cả đống.
Tấm của hắn quý hơn chút, ba lượng bạc một cái.
Tối nay Thẩm Chính Nghiễm không ở lại, ta có phần bất ngờ.