Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng ta bỗng thấy trống vắng lạ thường.
Ta đưa tay ôm lấy ngực, tự nhủ với bản thân: có gì to tát đâu, hắn không cần ngươi, thì ngươi cũng chẳng cần hắn nữa.
Đêm về, trong giấc mộng, ta lại mơ thấy lần đầu gặp Thẩm Chính Nghiễm.
Ta lớn lên ở Túy Xuân Lâu.
Trước khi qua đời, mẫu thân đã để lại tiền chuộc thân cho ta.
Nhưng đợi đến khi bà nhắm mắt, mụ quản lý lại trở mặt, không chịu cho ta rời đi.
Ta lớn lên, dung mạo ngày càng diễm lệ, mụ liền sinh lòng muốn ép ta tiếp khách.
Thế nhưng ta vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của mẫu thân trước lúc lâm chung — phải rời khỏi chốn này, ra ngoài sống cuộc đời tử tế.
Vì vậy, ta kiên quyết khước từ.
Nhưng mụ quản lý đâu dễ buông tha cây rụng tiền này, dứt khoát hạ thuốc ta.
Khi phát giác có điều bất ổn, ta lập tức nhảy xuống con sông sau Túy Xuân Lâu.
Bọn họ không biết ta biết bơi, đuổi theo một đoạn, thấy ta mãi không nổi lên thì cũng bỏ cuộc.
Ta ngụp lặn trong làn nước, nhịn thở đến lúc không chịu nổi nữa mới dám trồi đầu lên.
Không ngờ lại đụng trúng chiếc thuyền đang ở giữa sông của Thẩm Chính Nghiễm.
Người của hắn bắt lấy ta, tra hỏi một hồi, sau đó quyết định đưa ta đến cho Thẩm Chính Nghiễm làm… thuốc dẫn.
Ta giãy giụa không chịu, nhưng lúc ấy thuốc lại bắt đầu phát tác trở lại, khiến ta sững người tại chỗ.
Nhìn dung mạo của Thẩm Chính Nghiễm, lại thấy thuộc hạ bên người hắn đều thân thủ bất phàm, ta rốt cuộc cũng cúi đầu chấp nhận.
Dù gì… so với mấy tên mặt mày xấu xí, thân hình tục tĩu mà mụ quản lý sắp đặt cho ta, thì hắn vẫn là lựa chọn tốt hơn nhiều.
5
Ta choàng tỉnh khỏi cơn mộng, lập tức phát hiện bên ngoài viện có ánh lửa bốc lên.
Ta vội lay Tiểu Tang đang ngủ gục bên mép giường.
Tiểu Tang vừa trông thấy ánh lửa, suýt nữa hét toáng lên, ta vội đưa tay bịt miệng nàng lại.
Giờ vẫn chưa rõ bên ngoài có chuyện gì, càng không nên làm kinh động kẻ khác.
Nhìn ngọn lửa ngày một lan rộng, ta liền hạ quyết tâm.
Đêm nay phải đi, không đi e rằng cả cái mạng này cũng không giữ được.
Ta kéo từ dưới gầm giường ra tay nải đã chuẩn bị sẵn từ mấy hôm trước, chẳng kịp giải thích với Tiểu Tang đang sững sờ, liền kéo nàng chạy về phía cửa ngách.
Thế nhưng mới ra khỏi cửa không xa, ta liền đụng phải Thẩm Chính Nghiễm đang thúc ngựa phóng tới.
Ta đứng sững tại chỗ sao hắn lại đến đây?
Chẳng để ta kịp nghĩ nhiều, nước mắt đã lăn dài trên má, ta chạy về phía hắn:
“Đại nhân! Có người muốn hại chết Yên Nương, đại nhân phải làm chủ cho Yên Nương a!”
Thẩm Chính Nghiễm lập tức xuống ngựa, ôm chầm lấy ta, lực ôm mạnh đến nỗi ta suýt chút không thở nổi.
Hắn đưa ta về viện của mình đây là lần đầu tiên ta đặt chân đến nơi này.
A Mặc đứng bên cạnh bẩm báo tình hình, nói nguyên nhân cháy là do kẻ thù trong triều gây ra.
Ta thoáng sửng sốt hắn rốt cuộc là quan lớn cỡ nào mà lại có cả loại đối thủ ra tay hiểm độc đến vậy?
Không được rồi, ở lại bên cạnh hắn vẫn quá mức nguy hiểm.
Ta muốn quay về Giang Nam.
Vừa định mở miệng cầu xin Thẩm Chính Nghiễm đưa ta về, thì hắn đã lên tiếng trước:
“A Mặc, chuẩn bị thêm một cỗ xe, ngày mai Yên Nương cùng chúng ta hồi kinh.”
“À…?”
Có lẽ không ngờ phản ứng của ta lại như vậy, Thẩm Chính Nghiễm quay đầu nhìn sang.
Ta lập tức làm ra bộ dạng sắp khóc, kéo nhẹ tay áo hắn:
“Đại nhân muốn đưa Yên Nương về kinh sao? Yên Nương còn tưởng… đại nhân đã không cần ta nữa rồi.”
6
Thẩm Chính Nghiễm còn chưa kịp nói gì, A Mặc đã lên tiếng trước:
“Ninh cô nương sao lại nói thế, đại nhân ở kinh thành đã chuẩn bị sẵn cả phủ đệ rồi…”
“A Mặc, lui ra.”
Ta còn đang muốn moi thêm chút tin tức từ A Mặc, thì Thẩm Chính Nghiễm đã ra lệnh cho hắn lui xuống.
“Yên Nương, đêm nay nàng bị kinh hãi rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, tiễn hắn ra ngoài.
Đúng là bị dọa thật sống đến chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên có người muốn lấy mạng ta đấy.
Hơn nữa, chuyện lên kinh thành là thế nào đây? Ta phải tiếp tục làm ngoại thất cho hắn sao?
Ta… không muốn.
Hôm trước hắn còn tỏ ý không định đưa ta vào kinh, giờ chẳng lẽ thấy ta đáng thương nên đổi ý?
Nhưng nếu thật sự lên kinh làm ngoại thất cho hắn, e rằng kết cục sau này còn thảm hơn.
Sáng hôm sau, Thẩm Chính Nghiễm đưa ta lên cỗ xe hồi kinh.
Suốt cả quãng đường, ta cứ mãi suy nghĩ xem rốt cuộc hắn là quan lớn đến mức nào.
Đừng thấy ta đã ngủ bên hắn suốt ba năm, chứ thật ra thân phận thực sự của hắn… ta vẫn chẳng nắm rõ.
Vừa hay, Thẩm Chính Nghiễm sai A Mặc đi theo chăm sóc ta, ta liền nhân cơ hội dò hỏi.
A Mặc thoáng sửng sốt, nhưng vẫn kể rõ thân phận của hắn cho ta biết.
Ta âm thầm tính toán trong lòng thủ phụ… chẳng phải là chức quan lớn nhất triều đình sao?
Ta lại vô tình dây dưa với một người như vậy suốt ba năm.
Lén đưa tay sờ tấm ngân phiếu giấu trong ngực đáng giá rồi.
Từ Thanh Châu đến kinh thành chỉ mất khoảng năm ngày đường, vậy mà suốt dọc đường đi, chúng ta gặp không dưới mười lần ám sát lớn nhỏ.
Chuyện này khiến ta sợ đến lạnh sống lưng.
Không được…
Kinh thành ấy, e rằng ta có đi mà không có đường về.
Còn một ngày nữa là đến nơi, Thẩm Chính Nghiễm sai người đến gọi ta cùng hắn dùng bữa.
Ta không muốn đi, nhưng cũng chẳng thể từ chối, đành phải miễn cưỡng theo hắn.
7
Chỉ là một bữa cơm trong chốc lát, vậy mà lại có thêm một đám người kéo đến.
Nhìn cảnh bọn họ đánh giết kịch liệt bên ngoài, ta sợ đến mức vô thức siết chặt tay Thẩm Chính Nghiễm.
Dù bên hắn có nhiều người thân thủ cao cường, nhưng kẻ địch cũng không phải loại hữu danh vô thực.
Lòng ta cứ thấp thỏm mãi không yên.
Không ngờ… ngay trong nhã gian nơi chúng ta dùng bữa, cũng có người của bọn chúng trà trộn vào.
Lúc ta kịp phản ứng, lưỡi đao kia đã chém sượt qua cánh tay ta.
Máu lập tức tuôn ra.
Còn chưa kịp kêu lên, Thẩm Chính Nghiễm đã ra tay hạ gục kẻ đó.
“Yên Nương, nàng không sao chứ?”
Hắn cau mày nhìn vết thương trên tay ta.
Ta chưa kịp trả lời, ánh mắt đã thấy phía sau có động, lập tức nói:
“Phía sau còn có người!”
Vừa dứt lời liền đưa tay đẩy Thẩm Chính Nghiễm sang một bên.
Lưỡi đao của kẻ kia chém vào khoảng không, sau đó nhanh chóng lao vào giao đấu cùng Thẩm Chính Nghiễm.
Thấy tình hình không ổn, ta lập tức chui xuống gầm bàn, nín thở lắng nghe tiếng binh khí va chạm dồn dập bên ngoài, trong lòng thầm cầu nguyện đừng ai nhìn thấy mình.
Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Ta bị một kẻ túm chân kéo ra ngoài.
Trong cơn hoảng loạn, ta rút trâm cài đầu ra, liều mạng đâm loạn về phía hắn.
“Yên Nương! Là ta!”
Thấy là Thẩm Chính Nghiễm, ta mới buông lỏng trái tim đang căng cứng.
Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của hắn, ta lập tức cảm thấy không ổn:
“Đại nhân, ngài bị thương rồi!”