Phò mã của ta bị thương què chân khi chinh chiến nơi sa trường, lấy đó làm cớ xin từ hôn.
Thế nhưng ta lại cố chấp, nhất định muốn gả cho hắn.
Đến ngày đại hôn, ta bị người hãm hại, bị đưa nhầm vào kiệu hoa.
Đợi đến lúc phát hiện ra điều bất thường, ta vội vã chạy đến phủ tướng quân.
Nhưng khi ta tới nơi, phò mã đã cùng bạn học đồng học Lâm Nhược Vũ của ta đã bái đường thành thân.
Không còn lựa chọn nào khác, ta đành chấp thuận để nàng ta làm bình thê của phò mã.
Sau khi thành thân, hắn viện cớ chân đau, chưa từng chạm vào ta dù chỉ một lần.
Hai năm sau, phò mã tạo phản thành công.
Hắn ôm Lâm Nhược Vũ khi ấy đang mang thai, đứng trước mặt ta.
Hắn nói, người hắn yêu thương bao năm nay là Lâm Nhược Vũ, Còn ta, sớm đã nên chếc không toàn thây.
Hôm ấy, trời mưa như trút nước, Cũng không thể dập tắt được ngọn lửa bố/c cháy d/ữ dội trong viện của ta.
Ta bị ch/é/m đ/ứ/t ha/i ch/â/n, chô/n thâ/n trong biển lử/a, tro tàn chẳng còn.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về đúng ngày phò mã giả vờ bị tật từ chiến trường trở về.
1
Ta nhìn Lục Cảnh Luân ngồi trên xe lăn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
Đã thích làm kẻ tàn phế, vậy thì… ta sẽ cho ngươi toại nguyện!
Giữa đại điện, Lâm thái y đang bắt mạch chẩn bệnh cho Lục Cảnh Luân.
Hắn giả vờ ra vẻ đau lòng, sắc mặt đầy tiếc nuối:
“Tâu Hoàng thượng, đôi chân của Thiếu tướng quân… lão thần lực bất tòng tâm.”
Ta cười lạnh trong lòng, Xem ra bọn họ đã sớm cấu kết với nhau.
Lâm thái y này, chính là phụ thân của bạn đọc đồng môn ta, Lâm Nhược Vũ.
Kiếp trước, Lục Cảnh Luân có thể dễ dàng tạo phản thành công,
Lâm thái y là người góp công lớn nhất.
Chính hắn đã đầu đ/ộ/c vào đồ ăn của thị vệ trong cung,
Khiến hoàng cung trong một đêm liền thất thủ.
Ta đè nén huyết hận, làm bộ đau lòng mà lớn tiếng:
“To gan! Lâm thái y, ngươi dám buông lời nguyền rủa phò mã bản cung, bản cung tuyệt không tha cho ngươi!”
Ánh mắt Lâm thái y khẽ lóe, cúi đầu than thở:
“Xin công chúa bớt đau buồn, Thiếu tướng quân gặp nạn thế này… lão phu cũng đau lòng vô cùng.”
Trước đây, vì nể mặt Lâm Nhược Vũ, ta vẫn luôn cho Lâm thái y thể diện.
Nhưng hiện tại, ta chẳng còn gì phải kiêng dè, tức giận quát lên:
“Phụ hoàng! Nhất định là do Lâm thái y y thuật kém cỏi! Người hãy truyền toàn bộ thái y trong cung tới,
Từng người một chẩn mạch cho Cảnh Luân,
Ta không cho phép hắn trở thành một kẻ tàn phế!”
Lâm Nhược Vũ vội vàng biện minh:
“Phụ thân ta là viện chính của Thái y viện, y thuật của người là giỏi nhất rồi. Công chúa hà tất phải khiến nhiều thái y khác thấy cảnh khó xử của thiếu tướng quân?”
“Khó xử?”
Ta cao giọng hơn:
“Mỗi chiến sĩ trên chiến trường đều là anh hùng, sao ngươi lại nói là khó xử? Ý ngươi là phò mã bị thương thì chẳng phải chuyện vẻ vang gì đúng không?”
Lâm Nhược Vũ vội nhìn về phía Lục Cảnh Luân:
“Thần nữ không có ý đó.”
“Đủ rồi!”
Lục Cảnh Luân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng:
“Thần đã khám qua với các quân y trong doanh trại, đúng như lời Lâm thái y, chân của thần quả thật đã bị thương rất nặng.”
Ta lập tức nước mắt lưng tròng, nhào tới trước mặt hắn:
“Sau này sẽ què luôn sao? Không đi lại được nữa sao?”
Nếu Lục Cảnh Luân không muốn nhắc đến chuyện què, ta nhất định phải để hắn nghe thêm vài lần!
“Vậy sau này, chàng trở thành kẻ tàn phế, chẳng phải sẽ ngồi xe lăn cả đời, ăn uống, sinh hoạt đều phải dựa vào người khác sao?”
Lục Cảnh Luân cuối cùng không chịu nổi nữa:
“Công chúa, giang hồ có rất nhiều danh y, chân của thần có lẽ sẽ lành lại được thôi.”
Ta lập tức tươi cười rạng rỡ:
“Thật sao!”
“Vậy thì tốt quá.”
Lục Cảnh Luân vội vàng bổ sung:
“Nhưng gặp được danh y hay không thì còn tùy vào cơ duyên của thần.”
Ta liền giả bộ buồn bã:
“Vậy thì thật không may, hình như vận may của chàng chẳng tốt cho lắm, nếu không cũng đã chẳng bị thương nặng như thế này.”
Nhìn thấy Lục Cảnh Luân sắp nổi giận, ta nhanh chóng đặt tay lên cái chân bị thương của hắn:
“Vậy chân chàng bây giờ có cảm giác không?”
Ta dùng hết sức bình sinh mà bóp thật mạnh.
Dù là giả què, nhưng để tránh lộ tẩy nên Lục Cảnh Luân đã tự chém vào chân mình một nhát.
Lúc này, vì ta cố tình bóp vào vết thương nên mồ hôi lạnh của Lục Cảnh Luân tuôn ra, hắn vội vàng đưa tay gạt tay ta ra:
“Buông tay! Đau quá~”
Ta có chút tiếc nuối, nhưng cũng phải giả vờ mừng rỡ mà buông tay ra:
“May quá, may quá, vẫn còn cảm giác!”
Mặt Lục Cảnh Luân đỏ bừng, không biết là do đau hay do tức giận.