“Bộ não này vô dụng đến mức khiến tôi nghi ngờ: có phải mấy bác shipper chặt XX cho 999 nhát dao rồi tặng kèm cho cậu miễn phí không vậy?”
“Cái đầu heo này mà để vậy thì phí của trời, hay là đem quyên tặng cho tiệm lẩu làm nguyên liệu nồi ‘não heo đặc biệt’ còn có ích hơn để trên cổ cậu!”
“……”
Mặt Dư Xuyên đen như đáy nồi, cả người run bần bật vì tức.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa, cậu ta gào lên:
“Cô giỏi thì cô giỏi đi! Cô giỏi cô tài, cô thiên tài! Vậy cô nói xem cô được bao nhiêu điểm hả?!”
Tôi không nói nhiều, rút ra ngay:
— Giấy báo trúng tuyển vào đại học trọng điểm.
— Bảng điểm xuất sắc vượt trội.
— Các loại giấy chứng nhận học bổng.
— Giải thưởng các cuộc thi lớn nhỏ, hoạt động ngoại khóa…
Một xấp giấy dày cộp, bốp một tiếng tát thẳng vào mặt sĩ diện của Dư Xuyên.
“Chị đây chính là thông minh hơn cậu, giỏi hơn cậu, làm việc hiệu quả hơn cậu, bản lĩnh hơn cậu, còn…”
Tôi lật thêm một tờ.
“Còn đẹp hơn cậu!”
Dư Xuyên nghiến răng, chen ngang lời tôi:
“Nhưng cô nghèo hơn tôi.”
“……”
Thật không ngờ, người vỡ trận lại là chính tôi.
12
May mà… câu nói đó cuối cùng cũng đánh thức được tinh thần cầu tiến trong Dư Xuyên.
Cậu ta ôm cả xấp giấy tờ của tôi, mặt đỏ bừng.
“Nếu cô giỏi thật thì biến tôi thành như cô đi! Không dạy nổi thì chứng tỏ cô cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi!”
Ồ hô, chiêu khích tướng?
Chị đây đang đợi câu đó!
Tôi lập tức đến tìm ông Dư.
“Tổng Dư, cháu ông có mong muốn mãnh liệt được tôi kèm học, thái độ học tập rất đáng khen ngợi.
Nhưng mà… mười vạn mỗi tháng ông trả là tiền chửi, còn dạy học thì chưa nằm trong hợp đồng.”
Nghe cháu mình đột nhiên muốn học hành, Tổng Dư kích động đến mức tay run run, lập tức chuyển cho tôi mười ngàn ngay tức thì.
“Một tuần một vạn! Nếu nó thoát được nhóm học sinh đội sổ, tôi sẽ thưởng thêm cho cô nữa!”
Tôi nhìn số dư tài khoản tăng lên, trong một khắc, bỗng dưng cảm thấy… thế giới này thật đáng yêu.
Tôi quay lại trước mặt Dư Xuyên, mỉm cười rạng rỡ:
“Chào học sinh mới, bắt đầu từ hôm nay… cô đây sẽ khiến cậu ‘rực rỡ’ theo một cách mà cậu chưa từng tưởng tượng được.”
“Từ giờ trở đi, mỗi ngày sau giờ tan học, tôi sẽ huấn luyện đặc biệt cho cậu suốt ba tiếng.”
“Vào trại huấn luyện Siêng Như Trâu của tôi – Hạ Niên đây, đảm bảo cậu sẽ trở thành thần học bá trong tương lai!”
Dư Xuyên ngơ ngác mất hai giây.
“Thật… thật không đó?”
“Còn thật hơn cả cái mạng của cậu!”
Nghĩ đến khoản thưởng sắp về tay, tôi cười rạng rỡ như hoa, cười đến mức tà khí lan tỏa.
Dư Xuyên bắt đầu cảm thấy có gì đó… không ổn, toàn thân run rẩy như gặp quỷ.
13
Ngày hôm sau, tôi phát hiện mình đã quá coi thường hiện thực.
Trước khi dạy, tôi nghĩ cậu ta chỉ là hơi chậm.
Sau khi dạy… tôi mới biết cậu ta không có não thật sự.
Tôi phải dùng sức của chín trâu mười hổ mới nhét được một chút kiến thức vào đầu cậu ta.
Mãi đến khi cuối cùng cậu ta làm đúng được một câu điền vào chỗ trống, Dư Xuyên ngửa mặt lên trời hét lớn:
“Hóa ra! Học hành! Lại có thể! Dễ như vậy!”
“……”
Còn tôi thì sống không bằng chết.
Chết tiệt.
Đúng là tiền không hề dễ kiếm.
Điên nhất là cái thằng này, mới giải đúng được một câu mà tưởng mình sắp thành giáo sư vật lý, bắt đầu vênh váo, đắc ý, còn đòi chuồn đi chơi game!
Đúng là không thể chiều nổi người!
Tôi lập tức túm cổ áo kéo nó về ghế, ấn mạnh cho ngồi xuống, miệng bắt đầu xả xả xả.
Chửi cho đến khi hai mắt Dư Xuyên bắt đầu đờ đẫn, tinh thần bị đánh sập, tay run run lại cầm bút giải bài, lúc đó tôi mới ngừng.
Rồi tôi mới phát hiện không biết từ bao giờ, trước cửa phòng học đã tụ tập cả một đám người.
Ba Dư, mẹ Dư, ông Dư, và cả cô bảo mẫu trong nhà đều lén đứng đó hóng trọn buổi “học hành đẫm nước mắt”.
Vừa thấy tôi quay đầu lại, cả đám người như bị điện giật, giật nảy lên.
Ông Dư lập cập lên tiếng trước:
“Cháu chửi cháu trai của bác thì được, nhưng… chửi bác thì từ từ hãy chửi nha…”
Tôi:
“……”
14
Từ khi nhận cái công việc này, tôi bận chưa từng có.
Sáng sớm, tôi phải dậy từ tinh mơ để cưỡi xe điện chở Dư Xuyên đến trường.
Sau đó quay về trường mình học, tan học lại quay đầu đi đón cậu ta, tối đến thì dạy kèm, giao bài tập xong mới lết xác về ký túc xá.
Nửa tháng trôi qua, không chỉ quầng mắt Dư Xuyên thâm sì như gấu trúc, mà tôi cũng tàn tạ chẳng khác gì… chó hoang đầu ngõ.
Người đầu tiên không chịu nổi tình cảnh này chính là ông Dư.
Ông lập tức sắp xếp cho tôi chuyển vào nhà họ Dư ở luôn, hôm nào tôi có tiết thì sẽ có tài xế riêng đưa đón tận nơi.
Đời tôi chưa từng gặp vị sếp nào tử tế thế này.
Để không phụ lòng ông, tôi càng… chửi Dư Xuyên hăng hơn.
Nhất định phải khiến Tổng Dư nhìn thấy từng đồng tiền ông bỏ ra đều là đáng đồng tiền bát gạo, rơi đúng chỗ cần rơi.
May mắn là công sức của cả hai không uổng phí.
Sau một tháng rưỡi, trong lần thi thử mới nhất, Dư Xuyên đã không còn là cái tên đội sổ nữa.
Thứ hạng của cậu ta nhảy vọt hơn bốn mươi bậc.
Không chỉ bản thân Dư Xuyên xúc động phát khóc, mà đến cả cô giáo chủ nhiệm cũng mừng phát rồ.
Cuối cùng thì cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh “kéo tụt điểm trung bình lớp” rồi!
Cô giáo chủ nhiệm lập tức gọi điện cho ông Dư, hết lời khen ngợi thành tích tiến bộ vượt bậc của Dư Xuyên, dặn dò phải cố gắng giữ vững phong độ.
Cuộc gọi đang bật loa ngoài.
Cô không thể nhìn thấy khung cảnh bên này cả nhà họ Dư như đang mở tiệc linh đình: hò hét, nhảy nhót, ăn mừng như thể… cháu trai vừa đoạt huy chương Olympic.
Cô giáo chỉ nghĩ: ừm, giới nhà giàu chắc có thú vui tao nhã là… nuôi nguyên dàn hề.
Cúp máy xong, Dư Xuyên được ba mẹ khen tới tấp như thể cậu ta vừa cứu rỗi cả thế giới.
Mặt cậu ta đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời nếm được cảm giác thành tựu và thoả mãn.
Cũng lần đầu tiên cậu nhận ra học giỏi thật sự sướng!
Được bơm máu gà, tối hôm đó Dư Xuyên chủ động làm thêm nguyên một đề toán nâng cao.
Mặc dù sai nhiều hơn đúng, nhưng tinh thần thì đúng là đáng được khen thưởng.
Còn tôi, thì đã nhận được phần thưởng xứng đáng của mình.
Hẳn là năm vạn!
Vì quá kích động, tôi quyết định “vung tiền” một lần, ra vỉa hè mua luôn một chiếc bánh kếp thêm trứng, thêm xúc xích, thêm cả cay cay để ăn mừng.
Khi tôi đang ngồi xổm ven đường vừa ăn vừa cảm khái về nhân sinh, thì Dư Xuyên đi tới.
“Cô được ông tôi cho nhiều tiền thế rồi, còn phải ăn cái bánh rách này ở quán vỉa hè sao? Cô đang giả nghèo à?”
Tôi liếc cậu ta một cái, chậm rãi đáp:
“Tôi không giả nghèo, tôi là nghèo thật đấy.”
Dư Xuyên nghĩ một lúc, rồi nói:
“So với tôi, cô đúng là… nghèo thật.”
Miếng bánh kếp trong tay tôi bỗng dưng không còn mùi vị gì nữa.
Tôi trừng mắt lườm cậu ta:
“Có vẻ mấy hôm nay tôi chửi cậu vẫn còn nhẹ tay quá. Mai bắt đầu tăng liều gấp đôi.”
“Muốn chửi sao thì chửi.” – Dư Xuyên chẳng buồn để tâm, “Cô chửi là vì muốn tốt cho tôi. Nếu không thì sao cô không đi chửi người khác?”
“Tại nhà cậu trả tiền.”
“……”
Dư Xuyên bỗng sầm mặt, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy tổn thương.
“Tiền tiền tiền, trong mắt cô chỉ có tiền! Cô cứ chui hẳn vào đống tiền mà sống đi!”
Nói xong, cậu ta quay đầu chạy mất.
Tôi: “???”
Không phải chứ? Học hành mà học đến lỗi hệ thống rồi à?