Ta ngẩng đầu, nhàn nhã nói:
“Thời tiết hôm nay thật đẹp.”

Hắn khựng lại, vẻ mặt cứng đờ. Một lát sau, vẫn cố gắng nối tiếp:
“Nàng cứ an phận thủ thường, ở nhà tương phu giáo tử, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với—”

Ta ngẩng mặt ngắm trời:
“Ánh trăng đêm nay thật sáng.”

Giang Vô Trần cuối cùng cũng nhận ra, sắc mặt sa sầm, phất tay áo bỏ đi thẳng.

Xảo Kim hớn hở chạy vào, cười tủm tỉm:
“Hôm nay lại tiễn được tân lang nổi giận quay gót, xem ra tiền vốn cược chẳng mấy chốc sẽ thu lại được rồi!”

Con bé này, đúng là chỉ chuyên nói lời thật lòng.

Thế là Bảo Châu chính thức ở lại trong viện của ta.

Dần dần, bé con cũng bạo dạn hơn, trên khuôn mặt gầy gò bắt đầu hé ra nụ cười hồn nhiên hoạt bát của một tiểu nữ nhi.

Thu xếp xong xuôi việc nhà, ta lại quay trở về thương trường.

Không ngờ, Giang Vô Trần lại tự mình tìm tới cửa.

“Đại gia giá lâm.”

Hắn đánh giá cửa tiệm của ta, nhướn mày hỏi:
“Ngươi cũng biết mở tiệm sao?”

Ta cười nhạt:
“Không chỉ biết mở, mà còn làm ăn phát đạt.”

Hắn khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ xem thường, đánh giá ta từ đầu tới chân:
“Chốn thương trường cá lớn nuốt cá bé, ngươi thân gái yếu mềm, hà tất phải chịu khổ? Giang gia đã cưới ngươi vào cửa, tất nhiên không để ngươi chết đói.”

Ta trong lòng cười lạnh, ngoài mặt cũng chẳng buồn giữ thể diện cho hắn:
“Vậy ba vị phu nhân trước đây, hồi môn hiện giờ ở đâu?”

Nụ cười trên mặt hắn lập tức đông cứng.

Ta nghe hơi thở hắn bỗng trở nên dồn dập, thầm biết bản thân lại gần thêm một bước tới thắng lợi.

Giang Vô Trần, ngu xuẩn, lại đáng hận.

Hắn cắn răng quát:
“Ngươi cả ngày lộ diện ngoài đường, thật làm tổn hại thanh danh Giang gia. Người ngoài còn tưởng Giang gia không có ai gánh vác, phải để nữ nhân chống đỡ!”

Ta lạnh nhạt hỏi lại:
“Không phải sao? Hồi môn đâu?”

Giang Vô Trần lại lần nữa cứng họng, không thể đáp nổi.

Ta cười nhạt, mặc kệ hắn, tiếp tục thu dọn sổ sách trong cửa tiệm.

Hắn đứng bên nhìn ta bận rộn một hồi, đột nhiên mở miệng:
“Ta cũng có mở một tiệm sách, ngươi chẳng phải đang cướp mất sinh ý của ta hay sao?”

Ta ngẩng đầu, nhướng mày cười khẩy:
“Thì sao?”

Giang Vô Trần mím chặt môi, sắc mặt u ám:
“Ngay cả sinh ý của trượng phu mình cũng muốn tranh đoạt? Truyền ra ngoài, thật sự sẽ khiến Giang gia mất hết thể diện.”

Ta ra vẻ bừng tỉnh:
“À, phải rồi.”

Trong mắt hắn lập tức lộ ra vài phần đắc ý.

Ta liền chậm rãi buông thêm một câu:
“Vậy thì ngươi dẹp tiệm sách, đổi sang buôn cái khác đi.”

Hắn bị ta chọc tức đến nỗi sắc mặt trầm như nước, cực kỳ bất mãn với sự ‘không biết điều’ của ta.

Nhưng thì đã sao?

Hắn lại giở giọng đạo mạo, nghiêm mặt quát:
“Nữ tử phải hiền lương thục đức, lấy phu làm trời. Ngươi cứ thế chống đối trượng phu, thực là trái luân thường đạo lý!”

Một chiếc mũ to tướng, giáng thẳng xuống đầu ta.

Ta dứt khoát không thèm nhận lấy.

Chỉ nhàn nhã đáp trả:
“Nam tử vốn không thể sinh con, nên phải dịu dàng khiêm nhường, lấy thê làm trời. Bằng không, e rằng sẽ tuyệt hậu.”

Giang Vô Trần nghe vậy, tức đến mức mặt mày vặn vẹo, hầm hầm bỏ lại một câu:
“Không đến một tháng, tiệm của ngươi chắc chắn sập tiệm!”

Nói xong, giận dữ phất tay áo bỏ đi.

5

Tiếp đó, quả nhiên hắn chẳng chịu buông tha cho ta.

Thủ đoạn dùng ra, cái sau lại càng hạ lưu hơn cái trước.

Giang gia vốn làm ăn nhiều mặt, còn Giang Vô Trần thì chuyên quản lý bút, mực, giấy, nghiên, thư phòng văn cụ cùng hiệu sách.

Để ép ta phải đóng cửa tiệm, hắn không ngần ngại hạ giá bán phá thị trường, quyết tâm triệt hạ sinh ý của ta bằng được.

Hiệu sách Giang gia in ấn đủ loại sách, phần nhiều là tác phẩm của các danh sĩ, rất được các thư sinh cùng tầng lớp văn nhân bản địa yêu thích.

Đám văn nhân tụ họp lại với nhau, chẳng mấy chốc đã khiến cả Xương Châu lan truyền lời đồn rằng ta vì bại hoại đức hạnh nên mới khắc chết trượng phu.

Họ nói đó là ông trời đang trừng phạt ta vì bất kính với phu quân, không biết giữ bổn phận nữ nhi.

Từng bài thơ vè nhảm nhí nối tiếp nhau ra đời, trở thành trò vui mà từ người lớn đến trẻ con đều có thể đọc thuộc miệng.

Ta liền trở thành “độc phụ” nổi danh khắp Xương Châu.

Thậm chí có kẻ còn dùng ta để dọa trẻ nhỏ:
“Ngươi còn không nghe lời, lớn lên sẽ chỉ cưới được loại nữ tử như Thẩm Thính Lan, nàng là rắn độc hóa thành, đến đêm sẽ nuốt chửng ngươi!”

“Con gái nhỏ không biết ngoan ngoãn lễ phép, sau này sẽ chẳng ai thèm lấy, cuối cùng sẽ biến thành ‘xà hoa tử’, bị người ta bắt đem lột da, nấu canh ăn!”

Chỉ trong chớp mắt, ta đã trở thành… phương thuốc trị khóc đêm cho trẻ nhỏ.

Xảo Kim phẫn nộ giậm chân:
“Thật quá đê tiện!”

Ta chỉ thản nhiên đáp:
“Nam nhân xưa nay đều thế cả.”

Nói rồi, ta thay một bộ y phục gọn gàng, dừng chân trước một gian lều tranh xiêu vẹo.