“Đàm ma ma tự biết nên ứng phó thế nào.”

Từ sau khi ta gả vào phủ, Mẫn thị vẫn luôn kiêng dè thân phận công chúa của ta, chưa từng bắt ta phải sáng tối thỉnh an.

Hôm nay lại đơn độc mời ta tới, xem ra không có ý tốt gì.

Quả nhiên, khi ta bước vào viện, chỉ thấy Liên nhi đã ngồi sẵn một bên.

Mẫn thị ngồi trên chủ tọa, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng.

Nếu bỏ qua những vết bầm tím xanh tím trên mặt, quả thực còn có mấy phần uy nghi.

Ta không thèm đợi bà ta mở miệng, trực tiếp đi thẳng tới an tọa.

Liên nhi cất giọng chua ngoa: “Bà mẫu còn ở đó, đại phu nhân người không bái kiến đã tự tiện ngồi xuống, có phải là quá vô lễ rồi chăng?”

Ta quay đầu, khẽ ra hiệu.

Song Hỉ mỉm cười bước lên, giơ tay tát cho Liên nhi hai cái bạt tai giòn giã.

Ta nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Hôm qua ngươi còn khóc lóc nói nguyện làm nô làm tỳ để báo ân.”

“Sao hôm nay lại ngồi cùng bàn với chủ nhân như thể là bình đẳng?”

“Chẳng hay, đây chính là quy củ trong viện của Tạ lão phu nhân sao?”

“Nếu đã vậy, Liên nhi ngươi đi khiêng thêm mười cái ghế vào.”

“Cho người của bổn cung cùng ngồi xuống.”

Liên nhi ôm mặt, đôi mắt ngấn lệ, quay đầu nhìn về phía Mẫn thị.

Mẫn thị lúng túng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Song Hỉ cười nhẹ, nhắc nhở: “Công chúa đã có lệnh.”

“Liên nhi, ngươi còn không mau đi, hay là muốn bổn cung sai người hỗ trợ ngươi?”

Tạ lão phu nhân vội nói: “Công chúa đã phân phó, vậy ngươi cứ làm theo đi.”

Liên nhi lúc này mới cam chịu, miễn cưỡng đứng dậy.

Ta nặng nề đặt chén trà xuống bàn, lạnh giọng: “Xem ra chỉ có Tạ lão phu nhân mới nói được ngươi.”

“Bổn cung đây, thân là công chúa Hoàng gia, lại không thể khiến ngươi nghe lời?”

“Song Hỉ, lôi nàng ta ra ngoài.”

“Giáo dưỡng nàng ta cho bổn cung.”

“Tuân lệnh!”

Mẫn thị nghe ta ra lệnh, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám hé miệng nửa lời.

Dù sao, ta đã chính miệng nhắc tới Hoàng thất.

Nếu còn tiếp lời, ắt sẽ mang tội khi quân.

7

Song Hỉ lập tức kéo người ra ngoài, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng gào khóc.

Mẫn thị do dự một lúc, rồi mới mở miệng: “Đại tẩu tức, cần chi phải lời lẽ gay gắt như thế, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi.”

Ta cong môi cười lạnh: “Tạ lão phu nhân lòng dạ nhân từ, còn nhớ nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu.”

“Chỉ tiếc trong mắt bổn cung, nàng ta chẳng qua là kẻ không biết trời cao đất dày.”

“Nếu không nghiêm khắc dạy dỗ, chỉ e sau này ra ngoài gây họa, làm hỏng danh tiếng của quý phủ.”

Một câu nói ra, gần như đã trắng trợn đe dọa Mẫn thị.

Nếu nàng ta thức thời, hẳn đã biết lời kế tiếp cần phải lựa chọn kỹ càng.

Chỉ tiếc, ta vẫn đánh giá quá cao độ dày da mặt của bà ta.

Mẫn thị hắng giọng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Đại tức, khi ngươi và nhị tức mới vừa nhập phủ, ta vốn đã thiên vị ngươi hơn.”

“Nữ nhi Hoàng gia, đương nhiên điều gì cũng tốt nhất.”

“Nói một câu tận đáy lòng, ngươi gả vào Tạ gia bao năm nay, mẫu thân chưa từng làm khó dễ ngươi, phải không?”

Ta là kẻ bụng dạ hẹp hòi.

Nếu có người ngay trước mặt chê bai ta, ta còn có thể miễn cưỡng coi đó là thẳng thắn.

Nhưng nếu dám nói xấu Giang Vân Tử trước mặt ta, thì chính là cố tình đối nghịch với ta.

Ta mỉm cười lạnh nhạt: “Xem ra ý của Tạ lão phu nhân, là chướng mắt Giang Vân Tử.”

“Không hài lòng với mối hôn sự mà phụ hoàng ta ban cho nhị công tử?”

“Nếu quả thật như thế, e rằng ta chỉ có thể hồi cung bẩm báo với phụ hoàng mẫu hậu cùng Tể tướng gia, mời bọn họ tới phân xử rõ ràng.”

Sắc mặt Mẫn thị xanh trắng luân phiên: “Không phải ý đó!”

Ta làm ra vẻ kinh ngạc: “Thì ra là ta hiểu lầm lão phu nhân.”

“Vậy thì, ngài rất hài lòng với Vân Tử rồi?”

Mẫn thị vội vã gật đầu xác nhận.

Ta lập tức đổi sắc mặt, quát lớn: “Nếu đã hài lòng, vậy tại sao còn tự ý đưa người vào phòng nàng ấy?”

“Không bất mãn, thì chính là cố ý tìm chuyện làm khó, lấy cớ để thể hiện sự bất mãn với thánh ân tứ hôn!”

Mẫn thị ôm ngực, mặt mày tái nhợt, ngã ngồi xuống đất: “Ngươi…”

Ta lạnh giọng: “Tốt nhất, ngươi hãy cho ta một lời giải thích thỏa đáng.”

“Nếu không…”

Mẫn thị cắn răng nói: “Giang thị gả vào phủ đã một năm, chưa có tin mừng.”

“Thân là mẫu thân, ta cũng phải lo lắng cho huyết mạch của nhi tử, chẳng lẽ có gì sai sao?”

Ta nghiêm giọng phản bác: “Theo quốc luật triều ta, chính thất phu nhân mười năm không sinh tử mới có thể luận là vô hậu.”

“Nhị công tử cùng Vân Tử thành thân chưa tới một năm.”

“Ngươi đã vội vàng lấy cớ này chen vào, chẳng lẽ coi luật pháp như không?”

“Huống hồ đây còn là thánh chỉ tứ hôn!”

Mẫn thị vội vàng phân bua: “Ta chỉ muốn người khuyên nhủ nhị tức một chút thôi mà…”

Ta lạnh lùng nói: “Nếu thật lòng muốn ta giúp ngươi khuyên giải Vân Tử, thì đã không nên một mặt âm thầm gọi ta tới, một mặt lại cố ý để lộ tin tức cho nàng ấy.”

“Ngươi rõ ràng là cố ý ly gián.”

“Ta lớn lên nơi cung đình, thủ đoạn gì chưa từng thấy qua?”

“Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng để ta nghe thêm một lời nào bất lợi cho Vân Tử thốt ra từ miệng ngươi.”

“Nếu không, ta tất khiến ngươi đẹp mặt.”

Mẫn thị còn định mở miệng.

Ta lạnh giọng ngắt lời: “Nếu ngươi còn dám nhiều lời, vậy thì tiểu di nữ ngươi yêu thương kia sẽ phải chịu thêm mấy cái bạt tai nữa.”

“Nếu lỡ để nàng ta tổn dung hủy sắc, hậu quả ngươi tự mà gánh.”

Nói xong, ta phất tay áo, thản nhiên xoay người rời đi.

Đàm ma ma đang cùng Giang Vân Tử đứng ở cửa, dõi mắt nhìn cảnh Liên nhi bị đánh.

Song Hỉ vừa buông tay, Liên nhi đã lồm cồm bò dậy, khóc lóc chạy về bên cạnh Mẫn thị.

8

Sau khi được Vân Tử gật đầu đồng ý, ta lập tức phân phó Đàm ma ma và đại nha hoàn của nàng ấy – Song Thải – cùng nhau thu dọn hành lý.

Ta dịu giọng nói: “Nếu đã chán ngán cảnh sống trong Hầu phủ, vậy thì theo ta nhập cung, ở lại cung vài ngày cũng được.”

Giang Vân Tử vừa thu dọn đồ đạc, vừa lười biếng quăng mấy món đồ Tạ Trường Phong từng tặng nàng, đập xuống đất vang lên những tiếng lách cách giòn giã.

Nàng giận dỗi lẩm bẩm: “Đàn ông trên đời này chẳng có ai tốt đẹp!”

“Còn cả lão thái thái kia, dám vọng tưởng ly gián tình nghĩa tỷ muội chúng ta.”

“Hừ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Ta gật đầu cười nói: “Ngươi xem, hôm nay bổn cung chẳng phải đã thay ngươi xả giận một phen sao?”

“Thế nào, có muốn thưởng cho ta chút gì không?”

Giang Vân Tử nghe vậy, lập tức quay đầu, vươn tay nhéo lấy má ta, cười hì hì: “Muốn, muốn, muốn.”

“Ai nha, để ta yêu thương tiểu Chiếu Thư của ta một chút, nào, để ta hôn một cái nào.”

Ta ghét bỏ đẩy khuôn mặt nàng đang cố gắng sáp lại: “Tránh ra, tránh ra.”

“Buồn nôn chết đi được.”

Giang Vân Tử bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ không thèm để ý.

Song Hỉ mang rượu lạnh đến.

Ta bưng chén rượu, uống một ngụm, thuận miệng nói: “Không biết khi chúng ta nhập cung rồi, Tạ Trường Phong có còn phát điên chạy tới nữa không.”

“Bổn cung phải nhờ mẫu hậu sai người sửa lại cách âm trong điện, ta tuyệt đối không muốn nghe những âm thanh loạn thất bát tao kia.”

Giang Vân Tử bất chợt đỏ bừng mặt, e thẹn nói: “Ai nha, ngươi lại nói bậy gì đó!”

“Chúng ta làm sao có thể ở trong điện ngươi mà… mà làm mấy chuyện ấy…”

Thanh âm nàng nhỏ dần, gần như không thể nghe rõ.

Ta lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng càng thêm chắc chắn nàng chẳng hề thật tâm muốn hòa ly.

Giang Vân Tử lại rụt rè nói tiếp: “Chiếu Thư, nếu Tạ Trường Phong quay về mà không thấy ta, hắn có lo lắng không?”

“Hay là, ta để lại cho hắn một phong thư đi?”

Ai ngờ, lúc này Mẫn thị – bà già không chịu yên phận kia – lại chạy tới ngoài viện gào khóc ầm ĩ: “Ôi chao ôi, các ngươi đều bắt nạt bà lão này!”

“Hai đứa nhi tức vừa mới gả vào phủ đã đòi về nhà mẹ đẻ hết!”

“Người ngoài nhìn vào, còn thể diện nào cho lão thân đây!”

Ta giật giật khóe mi, cảm thấy huyệt thái dương cũng ẩn ẩn đau.

Giang Vân Tử tức giận muốn xông ra lý luận với bà ta.

Ta vội vàng kéo nàng lại, đồng thời kín đáo ra hiệu cho Đàm ma ma.