Đám nha đầu lục lọi thư phòng chẳng tìm được gì, lại lục tục kéo tới gian ngủ, đập phá lung tung tìm ở Đa Bảo Các.

“Nhẹ tay chút, chẳng nhớ phu nhân đã dặn rồi sao? Chớ làm kinh động…”

Ta chợt ngẩng đầu.

Câu nói ấy, sao mà quen tai!

Khi ta chọn theo cha mẹ rời phủ, vào lần hồi sinh thứ ba, cũng từng nghe hai kẻ phóng hỏa, miệng lẩm bẩm:

“Động tác nhẹ thôi, đừng kinh động tới quý khách ở Tây viện.”

10

Nhà họ Tạ danh vọng ngút trời, đời đời phú quý, trạch viện bề thế rộng lớn.

Tây viện cũng chẳng chỉ có một chỗ.

Mà trong phủ, đâu đâu cũng là tai mắt của phu nhân.

Ta chỉ có thể thử từng viện một.

Rốt cuộc, ở lượt trước, ta đã thành công.

Cầm miếng ngọc bội trong tay, lấy làm tín vật, lừa được bọn hạ nhân cho vào viện.

Ta từng bước đi vào phòng chính.

Trong phòng, có tiếng người khe khẽ.

Như khóc, như rên.

Ta đứng ngoài cửa, khẽ gõ:

“Phu nhân sai tiểu tỳ đến truyền lời cho quý khách…”

Bên trong bỗng nhiên yên lặng.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy một thanh kiếm bén ngọt đâm xuyên ngực ta.

Nam nhân nhíu mày lạnh lùng:

“Dám quấy rầy gia đang vui thú, đáng chết!”

Giây phút cuối cùng trước khi hồn lìa khỏi xác, ta thấy được, từ sau lưng hắn, trong góc phòng, một cảnh tượng khiến mắt ta đỏ bừng, tức đến nổ tung.

Vì vậy, lần này khi tỉnh lại, ta không còn dại dột lần mò tới Tây viện nữa.

Ta cứ theo từng bước đã sắp sẵn:

lừa phu nhân cho phép tìm tín vật,lấy được ngọc bội,rồi một đường thẳng tới linh đường thiếu phu nhân.

Đêm khuya,đám hạ nhân từng khóc lóc ban ngày đã lơi lỏng canh phòng.

Linh đường trống trải hiu hắt.

Ta đứng bên linh cữu nàng.

Hơi thở tử thi nồng nặc mùi tử khí.

Và sau đó —

Ta vén tấm vải trắng phủ trên thi thể.

(11)

Ta vốn chẳng phải bổ khoái, càng không phải y quan khám nghiệm, bất ngờ đối diện thân xác đã ngâm nước đến biến dạng, lập tức nôn mửa một trận.

Ta đưa tay sờ lên đỉnh đầu nàng, sờ trán nàng, sờ gò má, sờ cổ nàng, vạch y phục ra, sờ dọc xương sườn, cánh tay, cổ tay…

Tay trong quan tài chợt run lên, đột ngột đặt lên tay ta.

Da đầu ta tê dại, cố nén tiếng hét nghẹn trong cổ, rút tay về, lại phủ tấm vải trắng lên.

Kẻ này hoàn toàn không phải thiếu phu nhân!

Ta hầu hạ thiếu phu nhân lớn lên, theo nàng mười mấy năm trời, thiếu phu nhân do cố phu nhân Chu thị nuôi dưỡng, khi nhỏ còn cố ý ép cho đầu nàng dẹt xuống, vậy mà nữ thi này thì không.

Thiếu phu nhân trên ngực có một nốt ruồi đỏ, lúc hầu hạ, nàng từng cười bảo ta đó gọi là “ngực có chí lớn”, sau này phải thành nữ anh hùng, nữ thi này thì hoàn toàn không có.

Điều quan trọng nhất, cổ tay thiếu phu nhân từng bị gãy, sợ kế mẫu trách phạt, nàng và ta đã cùng giấu nhẹm chuyện này, nhưng nữ thi này, cổ tay vừa nãy là do ta bẻ gãy.

Ta lập tức rời khỏi linh đường, bởi giờ đã gần tới giờ Hợi.

Ta biết, khi đổi ca gác, phòng môn sẽ có một kẽ hở, nhân lúc ấy ta có thể từ nội viện trốn ra, ẩn vào ngoại viện, chờ sáng mai khi thay ca lần nữa, nhân loạn mà đào tẩu.

Thế nhưng, tới khoảnh khắc ấy, ta lại do dự, bởi ta trông thấy Đại gia nhà họ Chu — ca ca ruột của thiếu phu nhân.

Trong Chu gia, Đại gia đối với thiếu phu nhân tình thâm nghĩa trọng nhất, hắn thân là nam nhi, được Chu đại nhân đích thân dạy dỗ, địa vị cao hơn thiếu phu nhân nhiều.

Mỗi lần gặp vật quý, đều không quên mang về một phần cho muội muội.

Cảnh tượng lúc ta hấp hối lần trước vẫn văng vẳng trong đầu, dẫu rằng nếu trốn thoát, chôn vùi ký ức về nhà họ Tạ, ta có thể sống những ngày bình yên, nhưng đời người, sao có thể chỉ cầu riêng an nhàn mà đành phụ tâm can?

Nếu làm vậy, suốt đời này ta còn mặt mũi nào đối diện với chính mình?

Thế nên, ta lao ra, quỳ sụp trước mặt Chu đại gia, nghẹn ngào kêu:

“Đại gia! Thiếu phu nhân nhà chúng ta chết có uẩn khúc! Cầu xin người thay nàng làm chủ!”

(12)

Chu đại gia nhận ra ta, vừa nhướng mày định mở miệng thì bị Song Mãn cắt lời.

Song Mãn từ phía sau vọt ra, một tay siết lấy ta, tay kia bịt chặt miệng ta, dùng sức kéo ta về phía sau, đồng thời không ngừng cúi đầu xin lỗi Chu đại gia, còn gọi đám tiểu tư ở cổng tới hỗ trợ.

“Chị tỷ này khiến chúng ta tìm khổ sở, phu nhân nghe nói mất dấu, lòng nóng như lửa đốt, để ta dẫn chị ấy về ngay.”

“Ôi chao, lại để đại gia chê cười rồi, chị tỷ nghe tin thiếu phu nhân mất, liền phát điên mất trí, tiểu nhân nhà ta cũng ở phía trước, xin tiểu đồng đưa đại gia qua đó trước…”

Song Mãn quả thực lanh lẹ vô cùng, vài câu liền dẹp yên nghi ngờ trong lòng Chu đại gia, dẫn dụ hắn rời đi.

Lời lẽ của một kẻ điên, ai mà tin?

Song Mãn kéo ta đi trên đường tới phục mệnh với phu nhân, nhân lúc không người, thừa cơ sàm sỡ ta, đẩy ta ngã vào giả sơn, hai tay thô bạo mò mẫm.

Miệng hắn hừ hừ cười thấp giọng:

“Tiểu Chu, phu nhân sớm đoán được ngươi chẳng chịu an phận, đêm qua không thấy bóng dáng ngươi, đã dặn ta sáng nay phải bám riết ngươi rồi.”

“Quả nhiên đã canh được ngươi.”
Hắn lỏng dây lưng, ghé sát thân mình ta, giọng cợt nhả: “Tiểu Chu, ngươi chưa từng biết nam nhân là gì phải không, để ta cho ngươi nếm mùi khoái lạc lần đầu tiên trước khi chết, ngươi nói xem, nếu sớm gả cho ta, sao đến nỗi ra nông nỗi này.”
Thật ghê tởm.
Ta không giãy giụa nữa, giả vờ thuận theo, chờ đến khi Song Mãn toan cởi y phục của ta.
Ta liền lấy đầu đập mạnh vào vách đá giả sơn, chết ngay tức khắc.

Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/tieu-chu/chuong-6