Chỉ là những món hắn đích thân tặng riêng… thật khó mà phân loại.

Thật sự là quá nhiều, rời rạc tản mát.

Khi ấy nói hắn không hiểu phong tình, kỳ thực chỉ là ta nhất thời nóng nảy, kiếm cớ mà thôi.

Từ sau khi đính ước, hắn luôn gửi đến vô số vật phẩm quý hiếm: trâm cài kiểu mới nhất, vải dệt hương vân sa mà giới quý phụ tranh nhau săn lùng, còn có đủ loại son phấn nước hoa nổi tiếng – chất đầy hai rương gỗ tử đàn lớn.

Mỗi lần nhận được, ta đều vui mừng khôn xiết.

Giờ ngẫm lại, những thứ đó không phải dành cho ta, mà là cho người sẽ trở thành Vương phi tương lai.

Còn ta, chỉ là kẻ tạm thời chiếm giữ vị trí ấy.

Người hắn thật tâm muốn lấy, xưa nay đều là Tạ Chiết Chi.

Tết Thượng Nguyên đầu tiên sau khi đính ước, ta đã nài nỉ mãi, mong hắn cùng đi dạo chợ hoa đăng.

Nhưng hắn chỉ lạnh mặt lắc đầu:

“Vi Như, bổn vương là Nhiếp chính, sao có thể tùy tiện rong ruổi nơi phố chợ?”

Thế mà tối hôm ấy, ta tận mắt thấy hắn và Tạ Chiết Chi tay trong tay, cười cười nói nói dưới ánh đèn hoa.

Không phải dáng vẻ lãnh đạm như khi ở bên ta.

“Tiểu thư, món tinh bàn dạ minh châu này… có cần trả lại không? Đây là vật mà Vương gia đặc biệt dựa theo sinh thần của người mà chế tác, gắn mười hai viên dạ minh châu Đông Hải, dùng thiết thạch từ thiên thạch rèn nên.”

“Nghe nói phải mất ba năm mới hoàn thành.”

“Nếu thế thì, chẳng phải Vương gia đã có ý với người từ rất sớm, chứ chẳng phải vì di ngôn của lão Vương gia mới cầu hôn người.”

Ta khẽ lắc đầu:

“Đào nhi, em lầm rồi.”

“Ta cũng mới biết, Tạ tiểu thư… có cùng sinh thần với ta.”

Món quà lẽ ra là dành cho người trong lòng, lại lọt vào tay kẻ ngoài cuộc.

Khó trách khi Tiêu Yến Trầm ôm lấy Tạ Chiết Chi trong lòng, ánh mắt nhìn ta lại như rót đầy độc dược.

Nhưng hắn đâu thể vì muốn che chở nàng ta, mà cưỡng ép đổ tội hạ độc lên đầu ta.

Phụ thân ta là văn thần thanh liêm, vì chuyện này mà giữa triều khóc lớn náo loạn, còn định cắt cổ tự vẫn chỉ để chứng minh nữ nhi ông tuyệt đối không phải kẻ hạ độc.

Rất nhanh, trong cung truyền ra tin:

“Thái y đã tra rõ, tiểu thư Tạ hôm ấy ngất đi là do thời tiết oi bức, lại khoác y phục dày, dẫn đến say nắng. Hoàn toàn không liên quan đến Thẩm cô nương. Từ hôm nay, ngươi có thể rời phủ, tự do đi lại.”

Tự do thật tốt.

Tất cả những gì liên quan đến Nhiếp chính vương, một món cũng không giữ lại – trả sạch.

Từ nay về sau, trời cao biển rộng, mỗi người một ngả, đôi bên khoái ý.

4.

Toàn kinh thành đều biết chuyện ta và Nhiếp chính vương đã lui hôn.

Thế lực Tiêu Yến Trầm che trời, chẳng ai dám nói rằng là ta bỏ rơi hắn.

Lại thêm bọn kể chuyện châm ngòi thêm dầu, chẳng bao lâu, ta liền thành nữ tử bị Nhiếp chính vương vứt bỏ.

“Dù có di ngôn của lão Vương gia thì sao chứ? Cũng chẳng giữ được lòng Nhiếp chính vương, đúng là một nữ nhân bạc phúc!”

“Vì lấy lòng Tạ cô nương, Vương gia đã đốt hôn thư trước mặt bao người!”

“Còn định gả nàng cho con trai một vị tiểu quan thất phẩm chưa đầy mười tuổi, rõ ràng là muốn nhục nhã nàng cho hả giận!”

Lời đồn lan rộng khắp nơi.

Mãi cho đến khi Tạ Chiết Chi chặn ta giữa phố, khinh khỉnh cười:

“Chà, chẳng phải đây là Thẩm cô nương, người từng mộng mị được làm Nhiếp chính vương phi sao?”

Nàng ta còn nói:

“Nghe nói năm xưa mẫu thân ngươi là người giỏi đàn, có một cây cổ cầm quý giá – thất huyền ngọc cầm – chẳng biết lưu lạc nơi đâu. Gần đây Yến Trầm ca ca đã tìm được.”

“Nếu ta đoán không lầm, chàng chắc chắn sẽ bổ nó thành củi mà đốt.”

Năm ấy, mẫu thân ta bị lão Vương gia phụ bạc, ôm lòng tuyệt vọng rời đi, chỉ mang theo duy nhất cây cầm nàng yêu quý nhất.

Nhưng vì nó hiếm có trên đời, giữa đường đã bị đạo tặc cướp mất.

Từ đó về sau, đó là điều khiến mẫu thân canh cánh một đời.

Phụ thân và ta tìm kiếm bao năm, vẫn không chút tung tích.

Lời Tạ Chiết Chi, tuyệt chẳng phải nói chơi.

Lần này, ta nhất định phải đến Tiêu phủ!

Đến trước phủ vương, gặp được Vũ Đồng.

Hắn không hề ngăn cản, ngược lại trong mắt còn ánh lên vẻ mong chờ lạ kỳ:

“Cô nương, cuối cùng người cũng tới!”

Vừa đi vừa nói:

“Vương gia đang phát điên trong hậu viện đấy!”

Ta thoáng chột dạ, dẫu sao cũng từng mắng chửi hắn đủ điều, dù có bản lĩnh thông thiên, thì giờ kinh thành ai ai chẳng biết hắn là kẻ vừa già vừa chán ngắt!

“Vậy… hắn đang làm gì?”

“Bổ củi!”

Ta giật mình, lập tức lao nhanh.
Bởi ta biết — đó chính là cây cầm mẫu thân yêu thương nhất!

Tiêu Yến Trầm, chàng hận ta đến thế sao?

Ta đã trả lại ngôi vị Vương phi cho Tạ Chiết Chi, cũng vì việc lui hôn mà phải hứng chịu vô số lời đàm tiếu.

Phụ thân bị chèn ép nơi triều đình, bị giáng chức không thương tiếc.

Ấy vậy mà chàng vẫn chẳng buông tha ta, còn muốn phá hủy cả vật báu của mẫu thân ta.

“Xin người đừng mà, Vương gia! Nếu muốn trút giận, xin hãy trút lên người ta, van người… đừng bổ nữa!”