Ta là công chúa vô dụng nhất Đại Tề.

Vừa nhát gan, lại vừa… háo sắc.

Dưỡng ba vị nam sủng, nhưng nhát đến mức không dám để bọn họ biết sự tồn tại của nhau.

Sợ nhớ nhầm, ta đành cẩn thận chép đặc điểm từng người vào một quyển sổ tay nhỏ:

【Trạng nguyên ôn nhu: giống chó trung thành. Không cần nhiều lời.】

【Thiếu niên tướng quân: ngực to, là cún nhỏ thuần khiết. Ngoài mặt cà lơ phất phơ, bị trêu hai câu là đỏ mặt ngay.】

【Thái tử nước láng giềng: chó điên. Nếu hắn phát điên thì cứ tát một cái, không ăn thua thì tát thêm mấy cái nữa. Đảm bảo hắn khoái.】

Ai ngờ, một ngày kia, quyển sổ ấy bị vị tướng quân ngực to nhặt được.

Ba người chạm mặt nhau.

Chưa kịp mở miệng, đã lao vào một trận hỗn chiến:

“Điện hạ thuần lương chất phác như vậy, sao có thể thay lòng đổi dạ?

Nhất định là hai tên không biết liêm sỉ các ngươi quyến rũ trước!

Ta đánh chết các ngươi!”

“Ngươi đừng tự mình đa tình nữa!

Rõ ràng người mà Điện hạ yêu nhất là ta!”

“Chỉ có kẻ mạnh sống sót mới xứng làm nam sủng của Điện hạ!

Hừ, tiếp chiêu!”

1

Ta, Sở Khê.

Lại chính là công chúa vô dụng nhất nước Đại Tề.

Khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to tròn, trông hiền lành vô hại.

Ai nhìn cũng không kìm được muốn nhào tới véo má hai cái.

Trong buổi trà đàm, mấy vị hoàng tỷ đang chia sẻ kinh nghiệm… chơi trai.

Ta ngồi ở góc phòng, ôm khay điểm tâm.

Vẻ mặt ngoan ngoãn ngơ ngác như thể “ta nghe chẳng hiểu các tỷ đang nói gì cả.”

Kỳ thực trong bụng, những điểm mấu chốt các tỷ vừa nói, ta đã thuộc làu làu như cháo chảy.

Không ngờ tam hoàng tỷ đột nhiên gọi ta:

“Lục muội, muội cũng nói đôi câu thử xem?”

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, ta từ tốn nhấp một ngụm trà.

Bắt đầu màn diễn chết giả:

“Muội không thích cái cách gọi ‘chơi trai’, như vậy chẳng khác nào xem tấm chân tình của muội đối với nam nhân là trò cười.”

“Nước mắt của nam nhân đem ra làm mồi nhắm rượu… Ừm, cay quá.”

“Thứ lỗi, việc làm tổn thương nam nhân, muội… muội thật lòng không đành.”

Mọi người có mặt đều trợn tròn mắt.

Thi nhau tán dương ta là nữ tử trong nữ tử, là giống cái tối thượng.

Ta được khen đến mức trong lòng sướng rơn.

Nhưng cũng không khỏi chột dạ ——

Gạt các người cả đấy.

Ta không chỉ có “chơi”…

Mà còn chơi một lượt ba người cơ.

2

Vì sao ta lại nuôi ba vị nam sủng?

Truy cho đến cùng, vẫn là vì… ta quá mức vô dụng.

Ai ai cũng biết, trong nhà đế vương, vô tình là chuyện thường.

Huynh đệ tương tàn, tay chân chém giết.

Đêm phụ hoàng băng hà, trận chiến tranh đoạt ngôi vị chính thức bùng nổ.

Trước cổng Huyền Vũ.

Nhị hoàng huynh giết sạch đại ca, rồi đến tam ca, cuối cùng lên ngôi hoàng đế.

Từ hôm ấy trở đi, ta sống trong lo sợ nơm nớp.

Sợ một ngày nào đó nhị hoàng huynh tâm trạng không tốt, tiện tay chém luôn con gà yếu ớt là ta.

Trằn trọc suy nghĩ ba đêm liền.

Cuối cùng ta nghĩ ra một cách hay tuyệt.

Tìm cho mình vài người nam sủng — gạch bỏ — chỗ dựa!

Người đầu tiên, là thanh mai trúc mã của ta, trạng nguyên ôn nhu Diên Tuỳ Ngọc.

Khi còn nhỏ, mỗi lần bị Thái phó phạt chép sách…

Chỉ cần ta tung ra tuyệt chiêu sát thủ.

Áp mặt nhẹ vào lòng bàn tay chàng.

Nước mắt lưng tròng, giọng run run:

“A Diên ca ca…”

Chàng liền như con lừa bị tiêm máu gà, một đêm viết hận không nổi cả ngàn cân chữ.

Chịu khổ chịu nhọc đến thế.

Cho chàng một danh phận, cũng là chuyện nên làm.

Người thứ hai, là thiếu tướng quân anh tuấn dũng mãnh – Tạ Trinh.

Lông mày dài nhập tán, mắt sáng như sao.

Vai rộng, eo thon, mông cong.

Nhưng đáng nhắc đến nhất…

Là hai khối cơ ngực rắn chắc, đầy đặn, nhìn thôi đã muốn cắn một miếng.

Các tiểu thư quý tộc trong kinh đều âm thầm bầu chọn hắn đứng đầu bảng “Mỹ vị nhất định phải thử của kinh thành”.

Ban đầu ta không tin.

Một hôm say rượu, hắn đỡ lấy ta: “Điện hạ cẩn thận.”

Thế là ta thuận theo nước đẩy thuyền, lật hắn ra ăn tươi nuốt sống.

Sáng hôm sau bò dậy, ta vẫn còn đang tặc lưỡi nhấm nháp dư vị.

Tạ Trinh thì cuộn trong chăn, tai đỏ đến nhỏ máu.

“Điện hạ phải chịu trách nhiệm với ta…”

Đáng yêu đến mức khiến người ta thương xót.

Ta sờ nhẹ lên má hắn.

Trong đầu lại hiện lên bóng dáng hiền lành như một phu quân mẫu mực của Diên Tuỳ Ngọc.

Thế là ta chột dạ gật đầu đồng ý, bắt đầu giấu đầu hở đuôi cả hai bên.

Không thể trách ta được.

Con người mà, ai chẳng có lòng tham.

Còn về vị thứ ba.

Chính là Thái tử nước láng giềng – Kỳ Tiêu, giàu nứt vách đổ tường.

Hắn… đã không thể dùng chữ “người” để miêu tả.

Phải gọi là… một con chó điên.

Tát hắn một cái, hắn âm thầm khoái chí.

Tát thêm vài cái, hắn khoái… công khai.

Ta nhịn hết nổi.

“Ngươi có bệnh hả?”

Mắt hắn sáng rực: “Điện hạ đang lo cho ta sao?”

“……”

Ban đầu, ta vốn chẳng định dây vào hắn.

Là hắn vừa gặp đã yêu, dây dưa không dứt, sống chết bám lấy không buông.

Làm ta đau đầu muốn chết.

Đành chừa cho hắn một chỗ, phát cho hắn một tấm vé số tình yêu.

Ta chia người ra mà tận dụng cho hợp lý.

Mỗi người đều được ta phân công rõ ràng.

Ngày thường, Diên Tuỳ Ngọc phụ trách giúp ta làm bài tập.

Tạ Trinh đưa ta ra ngoài vui chơi.

Kỳ Tiêu thì cung cấp tài chính cho ta tiêu xài.

Nhỡ đâu một ngày nào đó nhị hoàng huynh hứng lên muốn chỉnh chết ta…