Diên Tuỳ Ngọc sẽ thay ta biện luận.
Tạ Trinh xông lên đánh trận.
Còn không xong nữa thì… Kỳ Tiêu có thể dắt ta bỏ trốn.
Có điều, việc “bưng nước”* cũng rất vất vả.
*Câu này là phép ẩn dụ – ý chỉ chia đều tình cảm, dỗ đều ba người.
Cùng một phong thư, ta phải chép ba lần.
Túi thơm định tình, phải thêu ba chiếc.
Lễ hội Thượng Nguyên, ta một đêm phải đi dạo ba vòng hội chợ…
Cứ như thế, ta thận trọng xoay vòng giữa ba người, không dám để ai biết đến sự tồn tại của người còn lại.
Sợ người nhiều, mặt loạn, trí nhớ lẫn lộn.
Ta liền ghi rõ thông tin cơ bản, sở thích, đặc điểm.
Cùng với thời gian hẹn gặp và những điều cần chú ý của từng người.
Tất cả đều chép vào một quyển sổ nhỏ, coi như cẩm nang sinh tồn.
Đêm xuống, ta lại lôi quyển sổ ấy ra, cắm cúi viết tiếp.
Trong buổi trà đàm hôm nay, các hoàng tỷ lại chia sẻ thêm kha khá kinh nghiệm.
Ta lựa lấy những điểm trọng yếu, chép lại từng mục một.
Ta lại tranh thủ viết thêm vài dòng cảm ngộ của bản thân vào khoảng trống bên cạnh.
Tô tô vẽ vẽ, sửa qua sửa lại.
Ông trời xưa nay chưa từng bạc đãi những đứa trẻ chăm học.
Dùng chiến thuật “biển đề ôn thi” đập xuống một trận.
Giờ đối phó với ba người họ, ta đã càng lúc càng thành thạo như cá gặp nước.
“Điện hạ, viết lâu vậy rồi, tay mỏi lắm phải không?”
Tiểu Thúy bưng trà nóng lên, dịu dàng nói:
“Hôm nay những lời điện hạ nói đã truyền ra ngoài, ba vị đại nhân đều rất cảm động, đã gửi lễ vật đến.”
“Diên đại nhân tìm được mấy quyển thoại bản mới nhất trên thị trường.”
“Kỳ công tử thì…”
Nàng ngập ngừng, ý bảo ta tự xem thì hơn.
Ta mở nắp hộp gỗ.
Một sợi dây xích vàng to bằng ngón tay lập tức đập vào mắt.
Ước lượng sơ sơ… vừa khéo đủ để trói gọn cả người ta.
Ta: Khẹc.
Cái tên biến thái chết tiệt này lại định giở trò gì nữa đây?
Ta dứt khoát đậy nắp lại.
“Còn người cuối cùng đâu?”
“Tiểu tướng quân Tạ đã đứng đợi ngoài cửa rồi ạ.”
Ngoài hành lang là một bóng người cao lớn.
Ồ.
Lần này hắn trực tiếp gói bản thân thành lễ vật đem tới.
3
Tạ Trinh đỏ bừng vành tai, cởi áo lên giường.
Giống hệt một thiếu nữ khuê các e ấp.
“Muốn… ngủ với điện hạ.”
Trước đó ta từng trêu hắn, hai khối cơ ngực kia còn dễ ngủ hơn cả gối thêu chỉ vàng.
Hắn quả nhiên ghi nhớ lời ta, ngày ngày chăm chỉ luyện tập.
Ta rất hài lòng.
Vùi đầu vào ngực hắn cọ cọ.
Cảm giác chắc nịch, mềm cứng vừa phải, theo nhịp thở mà phập phồng, mùi thơm thoang thoảng quẩn quanh đầu mũi.
Trước khi đến, hắn còn tắm bằng hương liệu dễ chịu, bôi cả sữa dưỡng làm mịn da.
Có lòng vì ta như vậy, thật đáng khen.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.
Tạ Trinh vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn vân vê dái tai ta.
“Điện hạ, thần đọc thoại bản cho người nghe nhé?”
Ta lẩm bẩm ừ ừ, giọng ngái ngủ: “Ừm… ừm…”
Hắn rút cuốn thoại bản kẹp dưới gối ra, lật đến đoạn ta đang đọc dở lần trước.
“Phạch ——”
Có vật gì đó rơi ra khỏi trang gấp giữa.
Lúc này ta đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra.
Là một quyển sổ nhỏ.
Chữ viết ngay ngắn nắn nót, chính tay ta chép vào.
Tạ Trinh không kìm được tò mò, mở ra xem thử.
Sau đó…
Vẻ mặt hắn dần dần sa sầm xuống —
《Cẩm nang huấn luyện cún con》
4
【Diên Tuỳ Ngọc: chó trung thành, lừa ngoan ngoãn, không cần nói nhiều.】
【Tạ Trinh: ngực to, cún nhỏ thuần khiết. Ngoài mặt cà lơ phất phơ, bị trêu hai câu là đỏ mặt.】
Còn đến đoạn của Kỳ Tiêu…
Bên cạnh ta còn tiện tay vẽ thêm một con chó dữ nhe nanh trợn mắt.
Chú thích:
【Tên này, đúng chuẩn chó điên. Nếu hắn lên cơn, cứ tát.
Tát không ăn thua thì tát thêm vài cái, đảm bảo hắn khoái.】
【Ta cũng không hiểu sao nữa.
Nói chung với dạng đầu óc có vấn đề như vậy, không thể dùng tư duy bình thường để lý giải.】
Ngoài ra, còn có đủ loại phân tích tình huống và tổng kết kinh nghiệm.
Lý luận dẫn dắt thực tiễn, lại dùng thực tiễn hoàn thiện lý luận.
Cực kỳ có giá trị sưu tầm.