Hắn cuối cùng cũng chịu nghe lời, càu nhàu vài tiếng rồi lết vào dưới gầm giường.

Tạ Trinh từ ngoài trèo vào, động tác vô cùng thuần thục, quen thuộc.

Vừa mở miệng đã bắt đầu… dìm hàng người khác:

“Điện hạ! Thần muốn so tài với Diên đại nhân một phen!”

“Thần trẻ hơn hắn, đây là thắng thứ nhất.”

“Ngực thần nở hơn hắn, thắng thứ hai.”

“Thần hai thắng, hắn không thắng cái nào — thần đại thắng toàn diện!”

Ta yếu ớt cất lời:

“Nhưng… không phải còn một người nữa à?”

Tạ Trinh khinh thường hừ một tiếng:

“Kỳ Tiêu á? Hứ, kẻ mà ta khinh thường nhất chính là hắn!”

“Cả ngày bày ra cái dáng vẻ lẳng lơ y như mấy tên hát phường chèo, mê hoặc điện hạ.”

“Biết đâu hắn chính là gian tế do nước Ngụy cài vào, tới Tề quốc ta để do thám cơ mật thì sao?!”

“Điện hạ nhất định phải tra khảo hắn thật nặng!”

Đúng lúc ấy, bên ngoài lại vang lên tiếng thị nữ thông báo:

“Điện hạ, Diên đại nhân cầu kiến.”

Hai mắt ta tối sầm.

Vội kéo cửa sổ, ra hiệu cho hắn mau chuồn đi.

Tạ Trinh thì nhất quyết bám riết không buông.

“Thần không đi!

Tên lẳng lơ kia chắc chắn đã nói xấu thần sau lưng với điện hạ, thần phải nghe xem hắn giở trò gì!”

Hắn bỗng nảy ra sáng kiến, chỉ tay vào gầm giường:

“Điện hạ yên tâm, thần sẽ trốn dưới đó, tuyệt đối không lộ mặt!”

Ta sợ đến hét lên:

“Ê?!?”

Nhưng chưa kịp ngăn lại.

Hắn đã như con lươn trơn tuột, “soẹt” một cái chui thẳng vào gầm giường.

Xong đời.

Hai tên này mà đụng mặt trong không gian hẹp như thế, kiểu gì cũng phát hỏa thành đại họa.

Ta đành cắn răng mở cửa.

“Diên đại nhân đêm hôm khuya khoắt đến thăm, không biết có chuyện gì quan trọng?”

Hắn mỉm cười ôn hòa:

“Thần mang chút điểm tâm đêm đến cho điện hạ.”

Ta liếc nhìn hai tay hắn trống trơn.

“Điểm tâm đâu?”

“Hở, điểm tâm đâu rồi ta?”

Hắn giả vờ ngạc nhiên, mặt không đỏ tim không loạn, bắt đầu đánh trống lảng.

“Ha ha, chắc là quên mang rồi. Nhưng mà nhân tiện đến đây, thần có một việc muốn hỏi điện hạ cho rõ.”

Diên Tuỳ Ngọc bước gần thêm một bước.

“Trong ba người, thần là người quen biết với điện hạ lâu nhất, tình cảm cũng sâu nặng nhất.”

“Nói về người mà điện hạ để tâm nhất, hẳn là thần, đúng không?”

Gầm giường vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.

Ta lập tức thấy điềm chẳng lành.

Hắn lập tức cảnh giác:

“Tiếng gì vậy?”

“Có thích khách sao?”

Nói xong liền định cúi người xuống xem thử.

Ta vội dang tay cản lại.

“Không phải thích khách, là… mèo của ta.”

“Mèo?” — hắn nghi hoặc — “Điện hạ từ khi nào nuôi mèo vậy?”

“Ờm… chính là… tối nay mới nuôi!”

“Nó còn chưa quen chỗ mới, nên hơi quậy một chút thôi.”

Ta bắt đầu bóp giọng, điên cuồng ra tín hiệu với hai kẻ dưới gầm:

“Mi Mi à, ngoan nhé, đừng nghịch nữa nào, chu chu chu——”

Nhưng vô ích.

Tiếng đấm đá va chạm dưới gầm giường càng lúc càng rầm rĩ.

Cuối cùng —

“RẦM!!”

Giường kêu lên một tiếng long trời lở đất.

Ngay sau đó, hai bóng người lăn ra khỏi gầm giường, quấn lấy nhau đánh đấm túi bụi, không phân thắng bại.

Ta: “……”

Diên Tuỳ Ngọc: “……”

Ta thật sự không còn sức đâu để đùa giỡn với các ngươi nữa!

Khó khăn lắm mới tách được hai kẻ đang đánh nhau như hai con sư tử điên ra.

Tạ Trinh và Kỳ Tiêu lúc này trông chẳng khác gì hai con mèo lông xù, mắt trừng trừng, ai cũng không chịu nhường ai.

Còn Diên Tuỳ Ngọc thì lại ung dung bày ra dáng vẻ một “hiền phu quân”.

Rót cho ta một chén trà nóng, dịu giọng dỗ dành:

“Điện hạ đừng tức giận nữa.”

Ba người này tối nay xem như là bám riết không buông.

Ta khuyên nửa ngày trời, không ai chịu về cả.

Đành bất lực thở dài:

“Tiểu Thúy, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi.”

Giờ cái việc này… có khối kẻ tranh nhau làm.

Thế là đêm nay.

Diên Tuỳ Ngọc đọc thoại bản.

Kỳ Tiêu quạt gió hầu hạ.

Tiểu Thúy ngồi bên, ung dung nhấm nháp trái cây và đồ ăn vặt, mặt mày rạng rỡ.

Ta vỗ vỗ chỗ trống trên giường, ra hiệu cho Tạ Trinh.

“Lên đây.”

Hắn ngúng nguẩy, ậm ừ mãi không chịu lên.

Chỉ tay về phía hai người kia: “Họ cũng ở đây sao?”

Kỳ Tiêu mở miệng, giọng như tẩm thuốc độc:

“Nếu ngươi không muốn, giờ có thể cút.”

Tạ Trinh lập tức im re, răm rắp bò lên giường.

Dù bầu không khí có chút… kỳ quặc.

Nhưng cuối cùng cũng yên ổn trở lại.

Ta nhắm mắt, tựa lên bộ cơ ngực săn chắc mà chìm vào giấc ngủ.

Mệt thật.

Nhưng… tại sao lại thấy hơi… sung sướng thế này?!

7

Tiết trời dần sang thu, thời tiết trở nên mát mẻ.

Nhị hoàng huynh dẫn chúng ta đi săn ở vùng ngoại ô phía tây.

Đại đội nhân mã tản ra khắp nơi, thi nhau tìm con mồi.

Nhị hoàng huynh gọi riêng ta đến, muốn nói vài câu.

“Lục muội đúng là phúc tinh của Đại Tề ta đấy.”

Hắn vỗ vỗ đầu ta, vẻ mặt đầy từ ái.

“Gần đây ba vị nam sủng của muội, ai nấy đều ra sức thể hiện để được trẫm chọn làm phò mã.”

“Bài vở bên Quốc Tử Giám tiến bộ trông thấy.”

“Quân đội phương Bắc cũng luyện tập chăm chỉ, tinh nhuệ hơn hẳn.”

“Ngay cả phía nước Ngụy cũng bắt đầu bàn chuyện thuế má và thương mại, nói là có thể thương lượng thêm.”

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/cong-chua-dai-te-va-ba-nam-sung/chuong-6