“Bà ta không còn nói được nữa, chẳng thể hỏi ra điều gì. Nhưng ta vẫn còn cách.”

Ta đứng thẳng dậy, bước đến trước mặt phụ thân, siết chặt bàn tay ông ta vừa đưa ra.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay ông bị lưỡi dao rạch ra một đường thật dài.

Lúc này, ta giống như ác quỷ từ địa ngục bò lên, ánh mắt khiến cả đám hạ nhân theo sau phụ thân cũng phải sợ hãi mà lùi bước.

Với sức lực của một nữ tử, ta vốn không thể chống lại một nam nhân trưởng thành.

Thế nhưng ông ta sợ hãi đến mức mềm nhũn, bị ta dễ dàng lôi đến trước mặt Lý Thu Oanh.

Máu từ lòng bàn tay ông ta chảy dọc theo cổ tay, nhỏ từng giọt vào vũng máu mà Lý Thu Oanh vừa nôn ra.

Ta cười đến rơi lệ:

“Huyết dung vi thân… Hóa ra nàng ta cũng là nữ nhi của phụ thân a…”

Ta buông tay ông ta ra, bước đến trước mặt Vương Thanh Liên, ngồi xổm xuống đối diện bà ta, hỏi khẽ:

“Lúc mẫu thân ta lâm bồn, có phải ngươi đã nói cho bà ấy biết chuyện này?”

“Đau lắm đúng không?”

“Nếu ngươi chịu nhận, ta sẽ cho ngươi chết một cách êm ái.”

Phụ thân ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, đứng phía sau ta, miệng mắng loạn xạ:

“Ngươi… ngươi đúng là nghịch nữ! Ngay cả cha ruột mà cũng dám đâm! Ngươi lấy đâu ra gan như thế…”

Lời còn chưa dứt, máu đã bắn đầy mặt ông ta.

Lưỡi dao trong tay ta đã đâm thẳng vào bên cổ Vương Thanh Liên.

Máu tươi phụt ra, theo từng đường gân trên bàn tay ta mà chảy xuống.

Bà ta trợn trừng mắt nhìn ta, miệng há ra nhưng không phát ra nổi một tiếng.

Kiếp trước điều khiến ta hối hận nhất, chính là không thể tự tay báo thù cho mẫu thân.

Kiếp này, cuối cùng cũng không uổng một đời sống lại.

3

Phụ thân của Lý Thu Oanh – Lý Sinh – hiện nay đã leo được lên chỗ dựa lớn là Hằng Vương, quan chức thăng tiến không ngừng.

Hiện tại, địa vị của ông ta trên quan trường đã ngang hàng với phụ thân ta.

Phụ thân ta đương nhiên không dám đắc tội.

Ta chậm rãi lau máu trên dao, nhẹ giọng nhắc nhở ông ta:

“Chỉ còn hai canh giờ nữa là trời tối, đến lúc đó Lý đại nhân ắt sẽ phái người đi tìm thê nữ của mình.”

“Phụ thân cứ yên tâm, khi hai mẹ con họ bước vào Tống phủ, không có ai nhìn thấy.”

“Chỉ có người chứng kiến hai mẹ con ăn mặc quý phái đi lên núi dâng hương cầu phúc.”

Phụ thân ta chống đỡ thân thể run rẩy mà đứng dậy, ánh mắt nhìn ta đầy sợ hãi.

Ông hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết ta ngay tại chỗ.

Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể vừa nguyền rủa ta, vừa cắn răng giúp ta thu dọn hậu quả.

Hai mẹ con họ Lý trên đường lên núi cầu phúc, không may gặp phải sơn tặc.

Lý phu nhân vì che chở cho Lý Thu Oanh mà trúng vài nhát dao, trọng thương không qua khỏi.

Lý Thu Oanh may mắn giữ được mạng.

Khi nàng ta bị người ta khiêng ra khỏi viện của ta, trong mắt đầy tia máu, căm hận trừng ta:

“Tống Cẩm Du… ngươi phải đền mạng cho mẫu thân ta!”

Ta chỉ thấy nực cười:

“Về sau nếu ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta một lần nữa, ta sẽ vạch trần thân thế thật sự của ngươi.”

“Ngươi nghĩ bản thân còn sống được đến ngày báo thù sao?”

Mãi đến nửa đêm về sau, phụ thân ta mới quay lại, trên áo còn dính đầy bụi đất và máu khô.

Ông xông thẳng vào viện tìm ta tính sổ, đúng lúc ta vừa sao chép xong sổ sách.

Ông nhìn mảnh lụa trắng đặt bên tay ta, mắt đỏ hoe, gằn giọng hỏi:

“Con làm ra chuyện độc ác đến thế, sao còn mặt mũi mà sống tiếp?”

“Vương Thanh Liên đã hại chết mẫu thân ta, bà ta đáng chết. Ta vì sao phải thay một kẻ sát nhân mà đền mạng?”

Ta đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn ông:

“Phụ thân vừa mới khóc qua sao? Xem ra Vương Thanh Liên đúng là người trong lòng của người rồi, không uổng bao năm nay dốc bạc nuôi dưỡng mẹ con họ.”

Ông bật cười lạnh lùng:

“Cái viện này đã bị bao vây kín mít, không cần dùng tới đoạn lụa kia, ngươi cũng chẳng sống được đến sáng mai.”

Ta đưa bản sao sổ sách vừa hoàn tất tới trước mặt ông:

“Đây là những khoản sổ giả mà phụ thân đã lập suốt bao năm qua để chu cấp cho mẹ con Vương Thanh Liên.”

“Người muốn giết ta để bịt miệng, che giấu tội lỗi bản thân. Nhưng trên đời này, làm gì có bức tường nào mà không lọt gió?”

“Nếu ta chết, sổ sách này – cùng với bức thư tay kể rõ chuyện phụ thân và Vương Thanh Liên tư thông, sinh ra nghiệt chủng, hại chết mẫu thân ta – sẽ lập tức được đưa đến tay ngự sử Đô sát viện.”

“Đến lúc đó, con đường quan lộ của phụ thân, tiền đồ và thanh danh của cả dòng họ Tống, thậm chí cả tính mạng của người… còn giữ được không?”

Phụ thân ta nhìn chằm chằm vào những trang sổ sách, trong mắt đã phủ đầy tro tàn tuyệt vọng.

“Hóa ra tất cả hôm nay… đều là con tính trước rồi…”

Ta khẽ cười:

“Vương Thanh Liên đúng là do ta giết, nhưng người xử lý hậu sự lại là phụ thân.”

“Hiện tại phụ tử chúng ta đã giống như hai con châu chấu bị trói cùng một sợi dây rồi.”

Ánh mắt phụ thân nhìn ta vừa lạ lẫm vừa kinh hãi:

“Từ nhỏ con vốn lương thiện, sao bỗng chốc lại biến thành độc ác đến thế?”

Tại sao ư?

Ta chẳng lẽ lại nói cho ông biết rằng… ta đã trọng sinh?

Trước khi rời đi, ông còn chỉ tay vào mặt ta, mắng một câu:

“Độc phụ, ngươi đúng là một độc phụ!”

“Độc phụ” — cái từ này, đã bao lâu rồi ta không nghe đến?

Kiếp trước, khi Thẩm Dung Cảnh bóp cổ ta, hắn cũng từng mắng y hệt như thế.

4

Kiếp trước, Thẩm Dung Cảnh vừa gặp Lý Thu Oanh đã nhất kiến chung tình.

Thế nhưng Thẩm gia vốn là thế gia vọng tộc, Thẩm Dung Cảnh lại là đích trưởng tử được kỳ vọng nối nghiệp, mà đích mẫu của hắn – Trưởng công chúa Vĩnh Ninh – dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một gia đình như Lý gia, nơi chỉ biết dựa vào luồn cúi tâng bốc để leo lên quyền thế.

Ngược lại, người lọt vào mắt bà ta lại là ta – người bị Lý Thu Oanh kéo theo làm nền, ăn mặc nhã nhặn, cử chỉ đoan trang.

Thế là, Thẩm phủ sai người tới cửa cầu thân.

Sau khi gả vào Thẩm gia, ta và Thẩm Dung Cảnh từng có một khoảng thời gian ân ái mặn nồng.

Thẩm Dung Cảnh đường quan hanh thông, mây lành nâng bước, dưới sự nâng đỡ của Thẩm gia, chỉ mười năm đã ngồi lên vị trí Tể tướng.

Thành thân nhiều năm, với gia môn như Thẩm gia, vậy mà hậu viện chưa từng nạp thêm một người.

Một thời gian dài, ta trở thành đối tượng khiến bao nữ nhân kinh thành hâm mộ.

Khi có người hỏi đến, hắn chỉ nhàn nhạt cười, đáp:

“Phu nhân không cho phép.”

Dứt lời, hắn cởi áo choàng xuống, dịu dàng khoác lên vai ta.

Thế nhưng khi quay trở lại viện, nét dịu dàng trong mắt hắn liền tan biến.

Hắn túm lấy tóc ta, hung hăng nhấn đầu ta vào chậu tắm.

Cơn đau như xé da đầu khiến ta không thể không ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt giận dữ của hắn.

Thẩm Dung Cảnh nở nụ cười lạnh:

“Tống Cẩm Du, ngươi ngồi trên vị trí chủ mẫu Thẩm gia… có thấy dễ chịu không?”

Ta sặc nước, ho khan rồi hỏi hắn:

“Nếu đã ghét ta đến thế, vì sao không hưu ta?”

Hắn không trả lời, chỉ nhìn ta thật lâu, sau đó bật cười mỉa mai.

“Thú vị thế này, sao ta nỡ buông tha? Trừ phi ngươi chết…”

Phải rồi…

Chỉ khi ta chết, mới không còn ai biết được bí mật của Thẩm Dung Cảnh.