Trong Linh Lung Các đã có người nhận ra thân phận của ta và hắn, Lập tức kéo nhau lại xem náo nhiệt.
Sắc mặt Tiêu Ngọc Lương tối sầm, đang định mở lời,Thì Vân Ninh bỗng kêu đau một tiếng.
Nàng ta cố tình dùng khăn lau vết xước bên môi, Rồi khéo léo để máu lem đầy bàn tay.
Quả nhiên, chiêu ấy hiệu nghiệm.
Tiêu Ngọc Lương lại nhíu mày.
“Ám khí vốn là để phòng thân.”
“Ta làm chủ soái, việc bảo vệ thuộc hạ là bổn phận, Nàng hà tất phải làm lớn chuyện như vậy?”
“A Chiếu, nàng thật là không hiểu chuyện.”
Hắn bế ngang Vân Ninh lên,Giữa tiếng xôn xao của đám đông, Sải bước rời đi.
Hắn đã hoàn toàn quên mất.
Năm xưa, chính hắn từng ôm báu vật vào lòng, Tự miệng thốt ra lời thề son sắt:
“Phàm là vật A Chiếu ban tặng, đều là mệnh căn của Tiêu Ngọc Lương ta.”
Thì ra, cái gọi là mệnh căn của một người… Lại có thể dễ dàng giao vào tay kẻ khác như thế.
băng tằm hộ thể nhuốm máu, Cô quạnh nằm vương vãi nơi bậc cửa.
“Trời ơi! Đây chẳng phải băng tằm hộ thể trong truyền thuyết đó sao!”
Ôn Ngọc kinh hô một tiếng, cúi người định nhặt lên.
“Chớ động vào.” – ta thản nhiên nói.
“Đồ đã nhiễm bẩn, ta không cần nữa.”
Ôn Ngọc lanh lẹ dùng khăn tay gói lại, cẩn thận nhét vào tay áo như nhặt được trân bảo.
“Thứ hoang phí, ngươi vứt đi thứ này, chẳng khác nào ném cả núi vàng!”
“Chuyển tay bán đi ít nhất cũng được vạn lượng vàng ròng đó!”
Thấy dáng vẻ mê tiền của nàng, tâm tình âm u trong ta cũng vơi đi đôi phần.
Để dỗ ta khuây khỏa, nàng lại lôi kéo ta mua sắm tiếp một hồi.
Lúc tính tiền, nàng phất tay một cái:
“Cứ ghi hết vào sổ phủ họ Phương!”
Ta nhướng mày: “Ngươi ngày ngày tiêu xài thế này, lương bổng của Phương Thiệu Hồng e khó mà chống đỡ được.”
“Xí! Đừng nhắc đến cái thứ xúi quẩy đó nữa.”
Ôn Ngọc bĩu môi, ghé sát tai ta, giọng thần bí:
“Nói cho ngươi hay, ta đã nộp đơn từ quan, hiện đang bán tháo hồi môn. Đợi thêm ít hôm nữa, là ta cùng ngươi nam hạ!”
“Ngươi điên rồi sao?” – ta trừng mắt nhìn nàng.
“Ta nào có điên!”
“Ta với Phương Thiệu Hồng vốn đã chướng mắt nhau từ lâu.”
“Giờ đã sinh xong đích tử, việc cũng xong, lão nương ta không hầu nữa!”
Ta cạn lời.
“Hóa ra ngươi xem hôn nhân như công vụ?”
“Chẳng lẽ không đúng?”
“Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng từng nói: ‘Nữ tử đương tự cường’.”
“Chỉ có ngươi là ngu ngốc, vì một nam nhân mà làm bản thân thê thảm đến thế.”
Nàng hậm hực phun một ngụm.
“Xì, toàn là hạng lòng lang dạ sói cả!”
Trước khi chia tay, Ôn Ngọc ghé tai ta thì thầm thần bí:
“Năm ngày nữa yến tiệc trong cung, Ngươi cứ ăn vận y như hôm nay.”
“Để cho cả triều văn võ được mở mang tầm mắt— Xem thế nào là trang dung phu quân chết yểu, mà vẫn rạng rỡ xuân quang!”
07
Chuyện gió trăng giữa Tiêu Ngọc Lương và Vân Ninh, Giờ đã lan khắp toàn thành.
Nghe nói hắn vì chữa vết thương nơi khóe môi nàng ta, Đặc biệt thỉnh thái y vào phủ.
Bao nhiêu trâm ngọc vòng vàng giá trị thiên kim trong Linh Lung Các, Cũng đều bị hắn mua sạch, rêu rao khắp phố.
Chỉ để đổi lấy một nụ cười giai nhân.
Ta phất tay thu về toàn bộ tai mắt.
Chuyện nam nữ nhi tình, đúng là nhàm chán đến cực điểm.
Ngày vào cung yết kiến Thánh thượng, trời vừa nắng đẹp.
Ta chờ ngoài điện suốt hai canh giờ, mãi đến khi bóng tà tây xế mới được truyền vào.
Thánh thượng đặt bút son xuống, nơi khóe mắt đượm vài phần mỏi mệt.
“Trẫm còn tưởng ngươi sẽ đến gặp trẫm sớm hơn một chút.”
Ta cung kính hành lễ.
“Mười năm đồng sinh cộng tử, Hắn cũng nên cho ta một lời giải thích.”
Tròn bảy ngày, ta vẫn chờ đợi.
Không phải là đôi ba câu lấy lệ trong men rượu, Cũng chẳng phải lời thoái thác đầy né tránh.
Mà là như khi xưa trong quân doanh bàn mưu tính kế, Hắn có thể cùng ta thẳng thắn, chân thành đối diện.
Đêm dài trằn trọc, ta đã từng ngẫm nghĩ rất nhiều.
Những năm qua, ta cải nam trang, hành thương khắp nơi. Sớm tối bôn ba, vạn lý trường trình.
Liệu có còn xứng đáng với phận làm thê tử hay chăng?
Hôm ấy, ta tận mắt trông thấy hắn bế Vân Ninh rời đi.
Băng tằm hộ thể—thứ từng cùng hắn sinh tử— Bị hắn tiện tay vứt xuống đất không chút luyến tiếc.
Chính khoảnh khắc đó, ta mới thực sự tỉnh ngộ.
Lỗi chẳng tại ta.
Sai… là trái tim hắn đã đổi thay.
“Cứ nói đi.” – Thánh thượng bỗng mở lời.
“Muốn trẫm giúp gì, cứ nói thẳng.”
Ta giật mình ngẩng đầu.
“Thánh thượng…”
Tiêu Ngọc Lương vừa lập đại công, đang được Thánh ân sủng ái.
Điều ta muốn, ắt sẽ khiến Thánh thượng khó xử.
Người bật cười nhẹ:
“Trẫm đến nay vẫn nhớ trận chiến nơi cửa ải Ngọc Môn, Ngươi một mình cưỡi ngựa dẫn dụ địch quân, máu nhuộm áo giáp.”
“Chí khí ấy, sao có thể để lụy vì tình trường nam nữ?”
Lòng ta chấn động, liền quỳ xuống khấu tạ.
“Thần khẩn cầu Thánh thượng, Cho thần một lần nữa được xuất chinh giết giặc.”
Ta phục mình hành đại lễ, trán chạm vào gạch vàng lạnh buốt dưới điện.
Năm xưa, cũng là nơi này, Ta từng quỳ tâu trước điện, viện cớ trọng bệnh mà giao trả ấn soái.
Thánh thượng khi ấy từng nói một lời đầy thâm ý: “Đáng tiếc.”
Nay nghĩ lại, hóa ra Người đã sớm nhìn thấu lòng ta.
Ấn soái tam quân chỉ có một.
Ta lấy tình làm đao, Tự tay mài mòn nhuệ khí của chính mình,Rồi cung kính dâng nó cho Tiêu Ngọc Lương.
Ấy chính là báu vật cuối cùng ta từng ban cho hắn.
08
Yến hội thiên thu, điện vàng rực rỡ.
Trùng hợp thay, chỗ ngồi của ta và Tiêu Ngọc Lương tương đối đối diện.
Hắn ở phía hữu, ta bên tả.
Ôn Ngọc ngồi kế bên, theo ánh mắt ta nhìn về chỗ trống phía trước.
“A Chiếu, ngươi chẳng lẽ còn vương vấn điều chi sao?”
Ta thu hồi tầm mắt, khẽ chỉnh lại ống tay áo.
Sao có thể chứ.
Ôn Ngọc thở phào một hơi, rồi lại hỏi:“Sao không mặc bộ xiêm y ta tặng?”
Ta mỉm cười nhạt:“Quá cầu kỳ, chẳng tiện hành động.”
Hôm nay, y phục ta mặc rất đỗi giản đơn.
Song cho dù đơn sơ thì đã sao?
Đám cáo già trong triều kia vẫn tranh nhau bắt chuyện cùng ta.