8

Giờ ta nên giải thích mấy cuốn thoại bản này thế nào đây…

Ai bảo Dung Kỳ quá nổi tiếng.

Là giấc mộng xuân của biết bao nữ tử kinh thành.

Nhưng hắn lại lạnh như băng sương, chẳng dễ gì tiếp cận nổi.

Thương nhân đánh hơi thấy cơ hội buôn bán, dĩ nhiên liền đưa hắn vào sách, để mọi người tha hồ mộng tưởng.

Giờ đây, trong các hiệu sách ở kinh thành, những cuốn lấy hắn làm nguyên mẫu bán chạy nhất.

Bốn quyển trong tay ta… chính là bản mới nhất.

“Như Tuyết, thì ra muội lại đối với ta…”

Tuy hắn chưa nói hết câu, nhưng ta đã đọc rõ ý trong mắt hắn.

Tên sách đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm.

Nhưng lần này thật sự là một hiểu lầm to bằng trời!

Ta muốn khóc mà chẳng khóc nổi.

“Huynh nghe ta giải thích—”

Dung Kỳ lại xoay người đi, ta để ý thấy vành tai hắn… hình như đỏ lên rồi.

“Không cần giải thích, ta hiểu mà.”

Không, huynh không hiểu chút nào cả!

9

Thế là, ta cứ thế mặt mũi đỏ bừng ngồi đối diện với Dung Kỳ, cùng hắn ăn lẩu chung một bàn.

Thì ra phòng riêng này là do hắn đặt trước, chỉ là đến trễ nên khi ta vào, chỉ có nồi đồng mà chưa thấy món ăn đâu.

Bảo sao lúc ta lẻn vào đây nghe trộm, chỉ có mỗi nồi nước sôi ùng ục.

Nhưng ngay lúc ta áp tai nghe trộm bên cạnh, đồ ăn đã được mang lên đầy đủ.

Mà toàn bộ… lại đều là món ta thích.

Để xua bớt bầu không khí xấu hổ vừa rồi, ta cố gắng tìm chuyện để nói.

“Sư huynh, huynh định trừng trị cặp cẩu nam nữ đó thế nào?”

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi chỉ cần yên tâm ở nhà chuẩn bị làm tân nương là được.”

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Không biết nói gì tiếp, ta đành cắm cúi ăn lấy ăn để.

10

Chờ đến khi đám người phòng bên rời đi, ta cũng đứng dậy chuẩn bị hồi phủ.

Chỉ là… mấy cuốn thoại bản vẫn nằm bên tay Dung Kỳ, hắn lại không nói lời nào, ta cũng ngại đưa tay lấy.

Nghĩ đến cảnh những ngày sắp tới phải trở về phủ đếm sao giết thời gian, ta cắn răng một cái, mặt dày mở miệng:

“Sư huynh, huynh có thể… trả lại thoại bản cho ta không?”

Dung Kỳ cầm khăn lên lau miệng, động tác vô cùng tao nhã.

“Không được.”

Hắn nói:
“Tạm thời thu giữ, để hôm khác sẽ trả cho muội.”

Hôm khác là hôm nào chứ?

Ta sắp sửa gả chồng rồi!

Những cuốn này đang bán chạy khắp các hiệu sách, ta còn phải bỏ ra gấp năm lần giá mới cầu xin được chưởng quầy giữ riêng lại cho mình mấy bản.

Hắn đứng dậy, chậm rãi cất đống thoại bản vào tay áo.

“Đi thôi, ta sẽ cho người đưa muội về phủ.”

11

Ban đầu ta cứ tưởng không biết đến bao giờ mới lại được gặp Dung Kỳ, để xin hắn trả lại sách cho mình.

Không ngờ, ngay sáng hôm sau khi ta vừa về phủ, hắn đã đến tận cửa.

Là đến để cầu hôn… Giang Như Uyển.

Ta ngẩn người.

Chắc cũng hiểu được hắn đang định làm gì rồi.

Hắn cố tình giành trước cả Từ Xướng, có ngọc sáng ở trước, thì phụ thân sao còn có thể để mắt đến kẻ tầm thường như Từ Xướng?

Tuy phụ thân không hiểu vì sao Dung Kỳ lại để mắt đến Giang Như Uyển — dù sao đến cả công chúa ngoại bang hắn cũng từng thẳng thừng từ chối —

Nhưng vẫn tôn trọng quyết định của hắn.

Mẫu thân thì trợn trắng mắt trước mặt ta:
“Mắt mũi thật kém.”

Ta im lặng không nói gì.

Việc Dung Kỳ đột ngột cầu hôn khiến kế hoạch của Giang Như Uyển hoàn toàn bị đảo lộn, nàng ta thậm chí bắt đầu do dự trong âm thầm.

Nàng ta hỏi tiểu nha hoàn thân cận bên mình:
“Tuy Thẩm Chi Dự rất tốt, nhưng không thể so được với Dung Kỳ. Nếu ta có thể gả cho Dung Kỳ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Nàng ta… vậy mà còn dám kén chọn.

Ta lập tức cho người gửi lời đến Thẩm Chi Dự.

Hắn sốt ruột.

Tối đó liền hẹn gặp thứ muội.

“A Uyển, ta nghe nói Dung đại nhân đã đến cầu hôn muội, lại còn định hôn lễ trùng với ngày ta và Giang Như Tuyết thành thân. Sao lại trùng hợp thế được? Chẳng lẽ hắn đã biết kế hoạch của chúng ta rồi sao?”

“Không thể nào, Dung đại nhân là người như trăng lạnh trú sương, làm sao có thể ra tay giải vây cho tỷ tỷ được? Nhất định là huynh ấy đã để mắt đến muội, nên mới gấp gáp cưới muội vào cửa như thế.”

Nàng ta thật dám nghĩ.

Ngay cả ta cũng không dám nghĩ xa đến thế.

Thẩm Chi Dự ôm lấy Giang Như Uyển:
“A Uyển, muội là của ta, chúng ta nhất định phải ở bên nhau.”

“Bất kể nguyên do là gì, cứ theo kế hoạch ban đầu. Giờ đổi thành Dung Kỳ làm người thành thân với Như Tuyết, ngược lại còn thuận lợi hơn.”