Vì báo đáp ân cứu mạng mà cưới ta làm thê tử, phu quân ta khi lâm chung vẫn chăm chú nhìn ta, ánh mắt chất chứa cảm hoài xen lẫn nhẹ nhõm.

“Cuối cùng ta cũng có thể gặp lại nàng rồi. Nếu có kiếp sau, nàng không cần phải cứu ta nữa.”

Ta không ngờ, đến giây phút cuối cùng, chàng vẫn còn canh cánh trong lòng bóng hình biểu tỷ.

Chàng chẳng hề để tâm đến ta, chỉ thở dốc, trong mắt thoáng qua một tia hoang mang mơ hồ:

“Giá như năm ấy người cứu ta là nàng ấy, thì tốt biết bao…”

Nhìn chàng hấp hối gần đất xa trời, ta không buồn phân trần, chỉ chậm rãi gật đầu, lời hứa như khắc vào xương tủy:

“Được.”

1

Cúi đầu nhìn viên Cửu Chuyển Hồi Xuân Đan trong tay, ta lại ngẩng đầu nhìn quanh, đôi mắt mờ mịt vô thần.

Cảnh vật trước mắt quen thuộc đến rợn người, như một chậu nước lạnh dội thẳng vào tim, khiến ta giật mình tỉnh ngộ—

Ta đã trọng sinh.

Ngón tay siết chặt viên đan, lòng như có quỷ dữ rượt đuổi sau lưng, ta lập tức xoay người bỏ chạy, các nha hoàn phía sau cuống cuồng đuổi theo suýt không kịp.

Hôm nay chính là ngày phu quân ta, Tạ Hồng Viễn, bị thích khách tập kích mà trọng thương.

Cũng là ngày ta hối hận nhất trong cuộc đời.

Trước kia, ta từng vô số lần tự hỏi:

Nếu năm đó ta không cứu chàng, liệu hậu sự sẽ ra sao?

Mà nay, ông trời đã cho ta một cơ hội để nhìn thấy đáp án.

Bên tai vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của chàng trước khi lìa đời:

“Cuối cùng ta cũng có thể gặp lại nàng rồi. Nếu có kiếp sau, nàng không cần phải cứu ta nữa.”

Ta tự nhủ trong lòng:

“Không sao, đó là điều chàng mong muốn. Ta thuận theo chàng.

Chàng sống hay chết, tàn hay phế, từ nay về sau, đều chẳng còn liên can gì đến ta nữa.”

Tay ta nhẹ đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập rộn ràng, thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

“A Niệm, muội sao vậy?”

Là biểu tỷ Giang Vãn Đường đến gần.

Ta mở to mắt nhìn nàng.

Đúng rồi, giờ khắc này, tỷ ấy vẫn còn sống — thật tốt.

“Giá như năm đó người cứu ta là nàng ấy thì tốt biết bao.”

Một câu nói của Tạ Hồng Viễn lại bất chợt vang lên trong đầu.

Thật nực cười thay, lúc này ta lại có cùng suy nghĩ với hắn.

Nếu khi đó người cứu Tạ Hồng Viễn là biểu tỷ, liệu tỷ ấy có thôi không thích Trạng nguyên năm nay, Lâm Nguyên An?

Cũng sẽ không vì gả cho hắn mà chỉ sau một năm đã hương tiêu ngọc vẫn.

“Biểu tỷ, vừa rồi muội hình như thấy bên kia có một con thỏ bị thương, hay là tỷ qua xem thử?”

Giang Vãn Đường mỉm cười, xoa nhẹ đầu ta.

“Có gì lạ đâu, chắc là sa vào bẫy thôi. Muội cũng đừng qua đó, cẩn thận kẻo bị thương.”

Biểu tỷ nói xong liền kéo ta rời khỏi nơi đó.

Ta còn định khuyên thêm mấy lời, thì từ phía kia chợt vang lên tiếng động.

Giang Vãn Đường sai người đi xem, biết có người bị thương, liền bảo hạ nhân đưa đến y quán.

Y quán đó do chính tỷ ấy quản lý, xem như ân cứu mạng lần này đã được xác lập vững vàng.

Ta vì tỷ mà vui mừng, cố gắng lờ đi vị đắng nơi đáy lòng.

2

Năm nay ta mười lăm tuổi, độ tuổi tươi đẹp nhất đời người, cũng là quãng thời gian hoang mang, bất lực và lo lắng nhất.

Phụ thân vì cầu thăng quan tiến chức, định gả ta làm kế thất cho một lão già năm mươi tuổi.

Kế mẫu ngoài mặt thì ngọt ngào, nhưng bụng dạ độc địa, âm thầm giữ lại hồi môn mà mẫu thân đã chuẩn bị cho ta.

Đệ đệ còn nhỏ, dạo trước lại nói với ta, nha hoàn tiểu tư trong viện dụ dỗ nó lười học, còn xúi nó nói xấu cả phu tử.

Từng tầng áp lực đè nén khiến ta không sao thở nổi.

Mỗi khi gặp ác mộng, ta đều mơ thấy quãng thời gian này.

Sự xuất hiện của Tạ Hồng Viễn khiến ta thấy được một tia hy vọng.

Chàng là đại công tử phủ An Quốc công, tuổi còn trẻ đã giữ chức Thống lĩnh ngự tiền ngũ phẩm đới đao thị vệ, văn võ song toàn, được Hoàng thượng sủng ái vô cùng.

Là người trong mộng của biết bao thiếu nữ kinh thành.

Nhận ra thân phận chàng, ta cũng nhìn ra được chàng trúng độc.

Liền vội vàng lấy ra lễ gặp mặt tổ phụ để lại cho ta – một viên Cửu Chuyển Hồi Xuân Đan.

Quả nhiên, sau khi uống đan dược, thương thế của Tạ Hồng Viễn đã hồi phục chỉ trong mấy ngày.

Ta sợ bị gả cho lão già năm mươi, liền đánh liều tìm đến Tạ Hồng Viễn, dùng ơn cứu mạng để uy hiếp chàng cưới ta.

Khi ấy, Tạ Hồng Viễn vẫn chưa quen biết biểu tỷ, cũng chưa có chấp niệm với ai,

Sau khi dò hỏi về tình cảnh của ta, chàng thật sự đã cưới ta.

Ta mừng như điên, sau khi gả vào phủ Quốc công liền dè dặt cẩn trọng từng li từng tí.

Trong lòng ta vốn có kỳ vọng đối với Tạ Hồng Viễn, tiếc rằng, từ đầu đến cuối chỉ là ta si tình đơn phương.

Năm năm thành hôn, chàng chưa từng chạm vào ta lấy một lần.

Có một lần Tạ Hồng Viễn say rượu, trong cơn mê gọi tên biểu tỷ, lúc ấy ta mới biết lòng chàng đã có người.

Kể từ đó, trái tim ta đối với chàng cũng hoàn toàn nguội lạnh.

Ta biết, lẽ ra ta nên mang ơn chàng. Nếu như ta chưa từng biết chuyện kia.

Nhờ có ta che chở, đệ đệ thuận lợi được vào Hàn Lâm viện làm quan.

Trong một lần trò chuyện, đệ vô tình nhắc đến chuyện tiên đế từng ra lệnh tìm kiếm Cửu Chuyển Hồi Xuân Đan.

Mà chuyện đó xảy ra ngay sau khi ta thành thân một tháng, thậm chí còn sớm hơn nữa.

Ta không biết lúc đó mình mang tâm trạng gì, chỉ lặng lẽ hỏi đệ:

“Nếu người dâng đan dược là nữ tử… thì sẽ được ban thưởng thế nào?”

Câu trả lời của đệ đệ, đến giờ ta vẫn nhớ rõ mồn một.

“Nữ tử ư? Nếu muốn vào cung để cầu tiền đồ, thì ít nhất cũng được phong làm tần phi. Về sau chỉ cần không phạm sai lầm lớn, tính mạng sẽ không có gì đáng lo.”

Đệ sợ ta không tin, liền giải thích thêm:

“Ta không hề nói quá đâu.”

“Khi ấy tiên đế vì tìm được loại đan dược cứu mạng này, gần như phát điên. Nghe nói cả lão gia tử trong nhà ta cũng từng bị triệu kiến hỏi chuyện.”

Ta lại hỏi:

“Nếu nàng ta không muốn vào cung thì sao?”

“Vậy thì càng dễ xử lý hơn. Có thể ban hôn, hoặc phong làm công chúa. Tệ nhất cũng là một vị huyện chủ.”