CÔNG CHÚA ĐẠI TỀ VÀ BA NAM SỦNG

CÔNG CHÚA ĐẠI TỀ VÀ BA NAM SỦNG

Ta là công chúa vô dụng nhất Đại Tề.

Vừa nhát gan, lại vừa… háo sắc.

Dưỡng ba vị nam sủng, nhưng nhát đến mức không dám để bọn họ biết sự tồn tại của nhau.

Sợ nhớ nhầm, ta đành cẩn thận chép đặc điểm từng người vào một quyển sổ tay nhỏ:

【Trạng nguyên ôn nhu: giống chó trung thành. Không cần nhiều lời.】

【Thiếu niên tướng quân: ngực to, là cún nhỏ thuần khiết. Ngoài mặt cà lơ phất phơ, bị trêu hai câu là đỏ mặt ngay.】

【Thái tử nước láng giềng: chó điên. Nếu hắn phát điên thì cứ tát một cái, không ăn thua thì tát thêm mấy cái nữa. Đảm bảo hắn khoái.】

Ai ngờ, một ngày kia, quyển sổ ấy bị vị tướng quân ngực to nhặt được.

Ba người chạm mặt nhau.

Chưa kịp mở miệng, đã lao vào một trận hỗn chiến:

“Điện hạ thuần lương chất phác như vậy, sao có thể thay lòng đổi dạ?

Nhất định là hai tên không biết liêm sỉ các ngươi quyến rũ trước!

Ta đánh chết các ngươi!”

“Ngươi đừng tự mình đa tình nữa!

Rõ ràng người mà Điện hạ yêu nhất là ta!”

“Chỉ có kẻ mạnh sống sót mới xứng làm nam sủng của Điện hạ!

Hừ, tiếp chiêu!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này