Thẩm Chính Nghiễm môi trắng nhợt, chỉ nhíu mày đáp:

“Không sao… đi gọi A Mặc.”

Vừa dứt lời, thân mình đã loạng choạng ngã xuống.

Ta vội đỡ lấy hắn, lớn tiếng gọi tên A Mặc.

Người trong đoàn lập tức đưa đại phu đến xem xét vết thương cho hắn ngay tại chỗ.

Ta dắt theo Tiểu Tang đi lấy thuốc, đến hiệu thuốc rồi, ta bảo nàng cầm thuốc về trước, còn mình thì ở lại xử lý vết thương nơi cánh tay.

Đến lúc này, Tiểu Tang mới để ý đến máu trên tay ta.

Sau khi nàng đi rồi, ta lập tức bảo đại phu xử lý vết thương cho mình thật nhanh.

Ta không quay lại khách điếm nữa, mà xoay người rời thành.

8

Hiện giờ ai nấy đều đang bận rộn vì thương thế của Thẩm Chính Nghiễm, không ai có thời gian để ý đến ta.

Đây chính là cơ hội tốt nhất để bỏ trốn.

Nghĩ đến dọc đường toàn là nguy hiểm rình rập, kinh thành kia ta quả thật không muốn đặt chân tới chút nào.

Ta quyết định trở về Giang Nam, bèn quay lại Thanh Châu trước, rồi từ Thanh Châu đi đường thủy.

Lững thững rong ruổi gần một tháng, cuối cùng cũng về tới Giang Nam.

Không có Thẩm Chính Nghiễm bên cạnh, suốt cả hành trình này ta lại thấy yên ổn hơn hẳn.

Trước tiên ta thuê một phòng trọ, chuyện tìm nhà thì để vài ngày nữa tính tiếp.

Ở trên thuyền lắc lư lâu như vậy, giờ cuối cùng cũng có thể ngon giấc một đêm.

Sáng sớm hôm sau, ta định rời giường để tự rót cho mình một chén trà.

Nào ngờ vừa nhấc chân đã cảm thấy có gì đó vướng víu.

Cúi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện… mắt cá chân ta bị khóa bởi một đôi xiềng vàng.

Vàng thật, sáng loáng, thậm chí còn chạm trổ hoa văn.

Trời ạ, cửa tiệm nào mà chơi lớn như vậy?

Ta vừa định đưa tay tháo ra, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Yên Nương, còn định chạy nữa sao? Xiềng vàng này, nàng có hài lòng không?”

Ta hoảng hốt quay đầu lại Thẩm Chính Nghiễm!

Không chịu nổi cú sốc quá lớn, ta lảo đảo một cái… ngất lịm.

Đến khi tỉnh lại, ta đã ở trên xe ngựa hồi kinh.

Nhìn Thẩm Chính Nghiễm đang ngồi một bên, ta rón rén nhích người về phía hắn.

Vừa động đậy, đã nghe thấy tiếng chuông leng keng vang lên theo từng bước.

Ta theo tiếng cúi đầu nhìn đôi xiềng vàng kia vẫn còn y nguyên trên chân ta, thậm chí còn buộc thêm một chùm chuông bạc nhỏ.

Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tối sầm trước mắt.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ta rưng rưng giọng, vừa khóc vừa nói:

“Đại nhân… thương thế của ngài không sao chứ? Yên Nương lo đến muốn chết rồi. Hôm đó thiếp cũng bị thương, chỉ cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhất thời hồ đồ mới bỏ trốn về Giang Nam.

Mẫu thân thiếp chôn cất ở nơi này… thiếp chỉ nghĩ, nếu thật sự có chuyện gì, cũng có thể chôn cùng mẫu thân, được ở bên bà ấy…”

Có lẽ lời lẽ quá mức bi lụy khiến Thẩm Chính Nghiễm thấy phiền, hắn khẽ hé mắt nhìn ta một cái, rồi lại nhắm lại.

Khi ta còn đang đoán xem ánh mắt ấy có ý gì, hắn bỗng lên tiếng, gọi A Mặc vào.

Chỉ là người vào không chỉ có A Mặc… mà còn có cả chú vẹt ta nuôi  Cưu Cưu.

Cưu Cưu vừa xuất hiện, ta còn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

Nhưng ngay sau đó, nó mở miệng 

“Cho bạc! Cho bạc! Về Giang Nam! Giang Nam tốt lắm, tốt lắm!”

Ta chết lặng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Thẩm Chính Nghiễm mở mắt, nhàn nhã tựa người, ánh mắt mang theo ý cười nhìn ta đầy thích thú, rồi khoát tay bảo A Mặc lui xuống.

Âm thanh vang vọng bên tai lập tức im bặt, ta lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn hắn, chẳng ngờ lại chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn mình.

“Đó là… là thiếp nói với Tiểu Tang, Cưu Cưu học bừa đấy ạ…”

Thẩm Chính Nghiễm không nói gì.

Ta vội vã vắt óc tìm lý do chống chế, còn chưa kịp mở miệng, hắn đã cắt lời ta:

“Tại sao phải bỏ đi?

Cùng ta vào kinh, không tốt sao?”

Ta thầm đảo mắt trong lòng

Kinh thành đối với những kẻ quyền cao chức trọng như hắn, có lẽ là chốn vàng son, phú quý vô biên.

Nhưng với ta, thì chẳng là gì cả.

Giờ Thẩm Chính Nghiễm đã làm tới chức Thủ phụ, đó là vị trí cao ngất trời.

Ta chỉ là một nữ nhân bước ra từ kỹ viện, được làm ngoại thất cho hắn cũng đã là trèo cao rồi.

Ta không có bản lĩnh ấy, lại càng chẳng nuôi mộng lớn như vậy.

Chỉ là, những lời trong lòng ấy… ta không thể nào nói ra miệng.

Đành phải nở một nụ cười nịnh nọt:

“Yên Nương không có phúc phần gì, chỉ là may mắn trời ban mới có cơ hội gặp được đại nhân.

Chỉ là Yên Nương cũng biết rõ thân phận mình thế nào, đại nhân hồi kinh rồi, thì không phải người mà Yên Nương có thể nương tựa được nữa.

So với việc đợi đại nhân đuổi đi, chi bằng Yên Nương tự lui trước, còn có thể giữ chút thể diện cho cả hai.”

Thẩm Chính Nghiễm khẽ cười lạnh, đưa tay nâng cằm ta lên:

“Ta cùng Yên Nương sống bên nhau ba năm, chẳng lẽ đến giờ mới phát hiện nàng nghĩ gì trong lòng?”

10

Nhận ra hắn đang nổi giận, ta vội vàng trấn an:

“Sao đại nhân lại nói vậy? Là Yên Nương hiểu nhầm, là thiếp vụng về, đại nhân đừng chấp nhặt với Yên Nương.

Kinh thành tốt như thế, Yên Nương cũng muốn được mở rộng tầm mắt.”

Vừa nói, ta vừa từ từ tựa vào lòng hắn.

Thẩm Chính Nghiễm liếc nhìn ta một cái, bàn tay cũng vòng qua ôm lấy eo ta.

Ta thở dài trong bụng — thôi thì xe ngựa thì xe ngựa, dỗ hắn vui là được rồi.

Chỉ là cái chuông chết tiệt này cứ vang leng keng, khiến ta nhức cả đầu.

Ta vươn tay định nắm lấy nó, thì giữa chừng đã bị Thẩm Chính Nghiễm giữ chặt tay lại.

Hắn thở dốc, giọng trầm khàn:

“Không được tháo. Đây là hình phạt.

Ninh Trường Yên, chỉ lần này thôi. Nếu còn dám bỏ trốn…”

Thấy ánh mắt hắn tối sâu, ẩn chứa ý cảnh cáo, ta vội gật đầu nhận lỗi:

“Không rồi, không có lần sau nữa đâu.”

Xe ngựa tuy rộng, nhưng sao có thể thoải mái bằng giường.

Sau một hồi bị giày vò, ta cũng chẳng còn sức mà chỉnh trang, cứ thế thiếp đi.

Trước khi nhắm mắt, ta rốt cuộc cũng hiểu ra cái gọi là “hình phạt” trong miệng Thẩm Chính Nghiễm rốt cuộc là gì

Nếu còn lần sau… tuyệt đối không thể để bị bắt lại như vậy nữa.

Đi suốt hơn nửa tháng trời, ta rốt cuộc cũng đặt chân tới kinh thành.

Chỉ là tâm trạng của ta đã chẳng còn như trước.

Trên đường đi, ta mới biết Thẩm Chính Nghiễm định lập ta làm lương thiếp.

Ta quả thật có phần bất ngờ.

Với xuất thân như ta, được làm ngoại thất cho hắn đã là trèo cao, nay lại muốn danh chính ngôn thuận lập ta làm thiếp…

Thẩm Chính Nghiễm thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt ta, liền nói rõ về thân thế của ta.

Hắn đã tìm được cha ruột của ta.

Phụ thân ta vốn là thư sinh lên kinh ứng thí, trên đường gặp mẫu thân ta.

Gạt gẫm bà gom góp tiền bạc để hắn vào kinh, rồi từ đó bặt vô âm tín.

Hiện tại, hắn đã là một thư lại trong Hàn Lâm Viện, tuy chỉ là quan cửu phẩm, nhưng đủ để cho ta một thân phận đàng hoàng.

Nhìn cảnh người xe tấp nập ngoài cửa xe, ta chỉ cảm thấy trong lòng nôn nao, phiền muộn không nói nên lời.