11

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Chính Nghiễm đã chuẩn bị xong mọi việc để ta nhập phủ.

Chỉ sau một đêm, ta bỗng chốc trở thành nhân vật được bàn tán khắp kinh thành.

Ta lén hỏi hắn, liệu có phải hắn làm vậy là muốn đẩy ta ra làm bia đỡ đạn hay không dù sao, trước khi hồi kinh, đã có người muốn lấy mạng ta rồi.

Thẩm Chính Nghiễm không trả lời.

Sau đó là A Mặc tìm đến, giải thích với ta:

Việc này thật ra là để bảo vệ ta.

Hắn nói rất nhiều, phân tích đủ điều, nhưng vòng vo phức tạp quá, ta nghe rồi cũng chẳng muốn nghĩ thêm.

Biết được bản thân tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, ta bắt đầu nhận lời mời tham dự những buổi tiệc do các tiểu thư quý nữ trong kinh thành tổ chức.

Là nữ nhân duy nhất bên người Thẩm Chính Nghiễm, dù chỉ là một thiếp thất, ta vẫn nhận được không ít thiệp mời.

Từ khi hồi kinh, hắn bận bịu với chính vụ, còn ta thì nhốt mãi trong hậu viện đến phát chán.

Ta chưa từng thấy mấy kiểu yến tiệc của giới quý tộc thế này, đi xem thử cũng là mở rộng tầm mắt.

Chỉ tiếc, tiệc thì nhiều, nhưng lại nhạt nhẽo vô cùng.

Rõ ràng bọn họ khinh thường ta, nhưng vì muốn nịnh bợ Thẩm Chính Nghiễm, lại phải gượng gạo tiếp chuyện.

Chỉ tiếc… ánh mắt khinh khi kia, thật sự chẳng giấu được.

Ta viện cớ rời khỏi yến tiệc sớm, một mình tới dạo hiệu trang sức nổi danh nhất kinh thành.

Không thể không nói, kinh thành quả thực có nhiều món tốt.

Ta mua liền một lượt không ít thứ một phần để xoa dịu tâm trạng, một phần để âm thầm chuẩn bị đường lui cho chính mình.

Bất chợt, ánh mắt ta bị thu hút bởi bộ đầu mũ điểm thúy đặt ở vị trí cao nhất trong tủ kính.

Quả thật rất đẹp, tinh xảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Chỉ là nghĩ tới việc bản thân cũng chẳng có cơ hội đội, hơn nữa về sau muốn đem đi đổi bạc cũng khó, ta liền có chút do dự.

Chính lúc đang phân vân, có người bên cạnh bất ngờ chen đến, va mạnh vào vai ta.

Một giọng nữ kiêu ngạo vang lên:

“Cha ơi, con muốn bộ đầu mũ kia!”

Vai bị đụng đến phát đau, ta nhíu mày ngẩng đầu nhìn 

Người đàn ông đứng cạnh cô gái kia đang cười tươi, mà gương mặt… lại có vài phần giống ta.

Chỉ một thoáng, ta đã đoán ra thân phận của hắn 

Lâm Duyệt Minh, chính là tên phụ thân tệ bạc năm xưa của ta.

12

“Được, An Nhi muốn gì, hôm nay cha đều mua cho con.”

Tiểu Tang vừa lấy đồ xong quay lại, trông thấy ta đang ôm vai, liền hốt hoảng kêu lên:

“Phu nhân? Người sao vậy? Miệng vết thương trên tay không sao chứ?”

Câu nói của nàng lập tức thu hút sự chú ý của đôi cha con kia.

Cô gái nhỏ giọng nói gì đó với Lâm Duyệt Minh, ngay sau đó hắn tiến đến chỗ ta, lễ độ lên tiếng xin lỗi.

Ta vốn không muốn dính dáng gì đến bọn họ, cũng chẳng còn hứng thú với bộ đầu mũ kia, liền xoay người đi xem mấy món trang sức khác.

Thế nhưng hiệu trang sức này cũng chẳng rộng rãi gì, tiếng trò chuyện của bọn họ vẫn rõ mồn một truyền tới tai ta.

“Cha thật tốt với con, con còn tưởng cha tìm được đứa con gái khác rồi sẽ chẳng thương An Nhi nữa…”

“An Nhi nói gì vậy, cha tất nhiên chỉ thương một mình con thôi.

Nếu không phải con tiện nhân kia bấu víu được vào người quyền thế, thì một đứa con gái do kỹ nữ sinh ra sao có thể được ghi danh vào tộc phổ họ Lâm chứ?

An Nhi đừng nghĩ ngợi lung tung.”

Ta nghe vậy liền không nhịn được bật cười khinh bỉ.

Cũng may từ đầu ta chẳng ôm hy vọng gì ở hắn.

Ta gọi chủ tiệm đến, cố tình đi ngang qua hai cha con họ, thong thả nói:

“Mấy món này, cả bộ đầu mũ điểm thúy trên quầy, mang tới Thẩm phủ, cứ tìm quản gia thanh toán.”

Cô con gái còn muốn tranh luận với ta vài câu, nhưng bị Lâm Duyệt Minh ngăn lại.

Nhìn ánh mắt hoảng hốt của hắn, khóe môi ta khẽ cong lên nhận ra ta rồi sao?

Ta chẳng buồn để ý đến phản ứng của bọn họ thêm nữa, cùng Tiểu Tang rời khỏi hiệu trang sức quay về phủ.

Hôm nay thật đúng là một ngày rối ren đủ chuyện.

Vừa vào phòng, ta liền sai Tiểu Tang đi chuẩn bị bữa tối.

Ta ngồi xuống sắp xếp lại đống trang sức vừa mua lúc chiều, cộng thêm mấy món trước đó, cũng xem như tươm tất.

Còn bộ đầu mũ điểm thúy kia, lát nữa để Tiểu Tang cất đi là được.

13

Trong lúc ăn tối, Thẩm Chính Nghiễm hiếm khi rảnh rỗi, lại tới dùng bữa cùng ta.

Hắn vừa ngồi xuống liền hỏi:

“Gặp phụ thân nàng rồi?”

Ta nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi lẩm bẩm:

“Đại nhân, ta có thể… đổi một người cha khác được không?”

Vừa thốt ra khỏi miệng, ta đã thấy hối hận câu này, thật quá vô lý.

Thẩm Chính Nghiễm lại nghiêm túc đáp lời:

“Có lẽ không thể đổi được, nhưng cũng chỉ là cái danh. Sau này không lui tới với hắn là được.”

Hắn hiếm khi có thời gian rảnh, vậy nên đêm ấy cũng ở lại bên ta.

Chỉ là không biết vì sao, ta lại ngủ không được ngon.

Không giống như những đêm ở Thanh Châu, nhẹ nhàng tự tại.

Ở nơi này, ta luôn có cảm giác mình đã đặt chân vào địa bàn của Thẩm Chính Nghiễm, mà hắn thì trở nên quá mức tùy tiện.

Sáng hôm sau thức dậy, ta vừa xoa lưng vừa âm thầm mắng hắn trong lòng.

Tiểu Tang bưng đến một bát thuốc, ta bịt mũi, nhắm mắt uống cạn.

Từng bát, từng bát thuốc như vậy trôi qua, ta cũng đã ở kinh thành tròn một năm rồi.

Gần đây, Thẩm Chính Nghiễm đến chỗ ta ngày một thưa dần.

Ngoài kia lại bắt đầu rộ lên tin đồn hắn sắp lấy vợ.

Tâm tư ta bắt đầu có chút lay động.

Suốt một năm qua, Thẩm Chính Nghiễm đối xử với ta không tệ.

Có lẽ ta đã động lòng.

Nhưng… chưa bao giờ thật sự lún sâu.

Bài học của mẫu thân năm xưa, ta vẫn luôn khắc ghi.

Hiện giờ làm tiểu thiếp, ta sống cũng xem như vẻ vang.

Nhưng đợi đến khi chính thê vào cửa, e là chẳng còn phong quang được mấy nữa.

Hôm nay hắn còn sủng ta, nhưng ta không thể cả đời chỉ dựa vào sắc mặt hắn ban cho.

Năm ấy gặp được Thẩm Chính Nghiễm là một chuyện ngoài ý muốn.

Đi cùng hắn nhiều năm đến thế, cũng là điều ta không ngờ đến.

Chỉ là — rốt cuộc nên rời đi khi nào… có lẽ, ta cần tính toán kỹ một chút.

Tin tức ngoài kia truyền đi rầm rộ, nói rằng mười tám tháng sau chính là ngày chính thê nhập phủ.

Ta nghe được tin này, thoáng sững người một lúc.

Nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi.

Nhìn cảnh trong phủ khắp nơi đều giăng đầy hồng lụa, lòng ta thầm cảm khái cả đời này, e rằng ta sẽ chẳng bao giờ có được một ngày như vậy.

Đúng lúc ấy, giọng Thẩm Chính Nghiễm vang lên, làm ta giật mình:

“Nàng đang nhìn gì mà ngẩn người ra thế?”

14

“Nhìn mấy dải lụa đỏ ấy mà…”

Vừa nói xong, ta mới nhận ra đây là điều không nên nói với hắn.

Ta lập tức thấy hối hận.

Quả nhiên, Thẩm Chính Nghiễm cũng im lặng.

Không khí giữa chúng ta bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Cuối cùng vẫn là ta chủ động phá vỡ sự yên lặng: