Tống Thời Vũ nói xong liền định đứng dậy, nhưng lại bị dược đồng cắt ngang:
“Không phải đâu…”
Nhìn vẻ mặt ấp úng, như muốn nói lại thôi của dược đồng, trong lòng ta dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Ta đã rời khỏi Khúc châu hơn nửa năm rồi, chẳng lẽ lại là…
“Mẫu thân! Mẫu thân!”
Còn đang suy nghĩ, một đứa trẻ đã lao thẳng vào từ ngoài cửa.
Dược đồng chưa kịp ngăn lại, thì Tống Thời Vũ đã lập tức chắn trước mặt ta.
“Này nhóc con, cơm có thể ăn bậy chứ lời thì không thể nói bậy. Ai là mẫu thân của các ngươi?”
Tiếng của Trình Mặc vang lên, mang theo uất ức:
“Đồ đàn bà xấu xa! Tại ngươi mà mẫu thân mới rời bỏ bọn ta! Chính ngươi đã đuổi Thẩm mẫu thân đi!”
6
Tống Thời Vũ xưa nay tính khí đã chẳng tốt.
Huống chi bây giờ lại sống ở biên tái khắc nghiệt lâu ngày, càng thêm nóng nảy.
Thấy nàng sắp nổi đóa, ta vội vàng ôm con mèo nhỏ giao lại cho A huynh, rồi bước tới chắn trước mặt nàng.
Bình tĩnh nhưng dịu dàng nói:
“Tiểu công tử e là nhận nhầm người rồi. Ta sao có thể là mẫu thân của ngươi được chứ?”
Vừa dứt lời, A huynh đã gọi dược đồng lúc nãy, bảo đưa Trình Mặc ra ngoài.
“Đừng bắt ta đi! Ta không muốn đi! Ta muốn mẫu thân! Ta muốn mẫu thân!”
Có lẽ, nếu là ta của ngày trước, khi nghe những lời ấy, ta vẫn sẽ thấy lòng bị lay động.
Ta từng xem nó như con ruột, một lòng một dạ đối tốt với nó.
Thế nhưng, thứ ta nhận lại, chỉ là những lời buộc tội hồ đồ chẳng cần suy xét:
“Các mama trong viện nói, là mẫu thân đã hại chết a nương của ta. Ta không cần mẫu thân! Ta không cần ngươi!”
Cũng chính lúc ấy, ta mới chợt hiểu ra thì ra, dù ta có làm gì đi chăng nữa…
Trong mắt bọn họ, ta vẫn luôn là sai.
Thấy ta không hề do dự, A huynh càng sốt ruột, thậm chí đã định ra tay bế thằng bé ra ngoài.
“Huynh chậm đã.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, ta không hề bất ngờ.
Đến cả Trình Mặc cũng có thể tìm được nơi này, thì hắn nhất định đã tới từ trước.
Trước cánh cổng nhỏ của y quán, ta lại một lần nữa trông thấy Trình Thời Diệp.
Hắn trông mệt mỏi phong trần, hẳn là việc di chuyển đường xa chẳng hợp với người đã quen an nhàn nơi triều đình như hắn.
“Vô Ưu, ta đã tìm nàng rất lâu rồi…”
Tống Thời Vũ lập tức đảo mắt, hừ lạnh:
“Còn bày trò cái gì nữa? Vô Ưu có thể đi đâu chứ? Ngay cả Thanh Thùy mà cũng không tra được, ngươi đúng là mất mặt quá mức rồi đấy.”
Tống Thời Vũ còn định nói gì đó, nhưng Trình Thời Diệp đã khẽ hành lễ:
“Trước đó có quá nhiều chuyện vướng bận… ta vốn nghĩ, dù hòa ly rồi, nàng vẫn có thể ở lại Khúc châu. Ta sẽ mở cho nàng một y quán…”
Ta không muốn nghe tiếp nữa.
Chỉ cần thấy hắn, những tháng ngày sống sâu trong phủ đệ, bị bó buộc, bị đè nén, lại lập tức hiện về trong tâm trí ta.
“Ngươi có gì thì nói thẳng đi. Nói xong rồi thì rời khỏi đây.”
Thấy Trình Thời Diệp thoáng lộ vẻ khó xử, ta liền kéo hắn vào trong sân.
“Vô Ưu…”
Ta nhìn hắn đầy cảnh giác:
“Ngươi không phải định đưa Tống Thời Vũ quay về đấy chứ?”
“Các ngươi dù sao cũng không phải hôn sự do Thánh thượng ban, mà Tống Thời Vũ cũng đã giải thích rõ ràng với phía Thái tử. Huống chi…”
Ta liếc nhìn vào phòng, nơi Tống Thời Vũ đang tự nhiên đứng cạnh A huynh, rồi khẽ cong môi cười:
“Huống chi, Tống Thời Vũ hay nói đúng hơn là A tẩu của ta giờ đã là người của A huynh ta rồi. Tốt nhất ngươi đừng vọng động.”
Trình Thời Diệp khẽ cười, nhưng khi nhìn ta, trong mắt lại hiện lên một thứ tình cảm mà ta chưa từng thấy:
“Vô Ưu, ta không tìm nàng ấy. Khi tin tức lan truyền năm đó, ta đã lập tức sai người từ chối rồi. Lần này ta đến… là để tìm nàng.”
“Chúng ta cùng trở về Khúc châu được không? Hôm đó, nàng không lời từ biệt mà rời đi, lại đúng lúc Hoàng thượng triệu kiến đột ngột, ta thực sự…”
“Không cần.”
Ta không để hắn nói hết câu.
“Trình đại nhân, núi cao đường xa, mấy ngày nay Thanh Thùy cũng chẳng yên ổn gì, ngài vẫn nên sớm rời đi thì hơn.”
7
Thế nhưng Trình Thời Diệp không những không rời đi, mà còn dẫn theo Trình Mặc ở lại.
Họ tìm một tiểu viện gần y quán, tùy tiện thu xếp chỗ ở.
A huynh và Tống Thời Vũ vốn muốn đuổi đi, nhưng ta đã ngăn họ lại.
Dù sao Trình Thời Diệp hiện tại vẫn là phụ mẫu chi dân của Khúc châu, nếu cưỡng ép đuổi đi, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta.
Huống hồ, Trình Thời Diệp có thể chờ đợi.
Nhưng Trình Mặc, đứa bé lớn lên trong nhung lụa, quen sống trong phủ được người hầu kẻ hạ, rời khỏi Trình phủ là rời khỏi mọi tiện nghi.
Ta nghĩ, nó sẽ không chịu nổi bao lâu đâu, rồi sẽ vừa khóc vừa đòi quay về.
Chúng ta lại trở về cuộc sống yên bình thường nhật.
Ta vẫn giúp A huynh bận rộn trong y quán.
Đôi khi có những nam nhân bị thương ở chân, không thể tự mình đến khám, Trình Thời Diệp sẽ cõng họ từng bước một đến y quán.
Trình Mặc cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta và Tống Thời Vũ, lặng lẽ phủi sạch lớp bùn bám trên rễ thảo dược.
Ta từng muốn ngăn cản bọn họ cứ quanh quẩn ở đây, khiến ta phải hết lần này đến lần khác giải thích với người khác rằng giữa ta và họ chẳng có quan hệ gì cả.
“Chỉ là cố nhân từng quen biết lúc du hành bên ngoài mà thôi.”
Khi ta nói câu ấy, Trình Thời Diệp đang rửa vết máu dính trên tay.
Chương 6 tiếp :