“Giờ cả Khúc châu đều biết Thẩm Vô Ưu là nữ y đến từ biên tái, là nàng ta đã chia cắt đôi ta. Chỉ cần thêm chút thời gian, đợi ta giúp nàng lật lại án cũ, để chuyện này chạm đến tai kinh thành, thì chúng ta sẽ lại có thể đường hoàng bên nhau.”
“Nhưng A Diệp ca ca, hôm nay ta bị con mèo nàng nuôi làm cho hoảng sợ, thị vệ của ta ra tay hơi mạnh… lỡ tay làm nó chết rồi. Không sao chứ?”
Toàn thân ta cứng đờ, còn chưa kịp nghĩ gì thêm, Trình Thời Diệp đã cho ta đáp án:
“Chết thì chết thôi. Ngày mai ta sẽ nghĩ cách tặng nàng một con ngựa nhỏ, miễn cho nàng đột ngột rời đi rồi dân chúng Khúc châu lại nói ta vô tình bạc nghĩa.”
…
Không hiểu vì sao, ta bật cười.
Rồi ngay sau đó là nỗi bi thương cuộn trào đến tận đáy lòng.
Ta nhớ đến A huynh, nhớ đến Tống Thời Vũ.
Ta nghĩ, người Thanh Thùy chúng ta, cả đời sống ngay thẳng, quang minh lỗi lạc, chưa từng phụ lòng bất kỳ ai.
Trừ khi là bị người phụ lòng.
Bây giờ ta không muốn rời đi nữa — ta muốn ở lại, cho đến khi những kẻ đã phụ ta phải trả giá.
Chỉ khi ấy, ta mới có thể rời đi thật sự.
Thế là ta giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày vẫn đều đặn châm cứu, sắc thuốc cho Vạn Thanh Thanh.
Thời gian trôi qua hai năm.
Vào ngày nàng sinh nở, ta lấy cớ ra ngoài mua thuốc.
Đến khi ta quay lại, trong phủ đã hỗn loạn thành một mớ.
Vạn Thanh Thanh khó sinh, sinh được một bé trai thì bắt đầu xuất huyết nặng, giờ chỉ còn chút hơi tàn.
Ta vội vã lao vào phòng, còn chưa kịp nói cho nàng nghe những điều tàn nhẫn nhất — bởi lúc này, nàng chưa thể chết.
Thấy ta, trong mắt nàng như lóe lên chút hy vọng sống.
Nhưng ta chỉ khẽ cười, bước tới trước mặt nàng:
“Vạn Thanh Thanh, ta biết ngươi chưa từng điên loạn.”
“Ngươi có biết vì sao Vạn gia các ngươi không lựa chọn đứng về phía nào, chỉ tham ô nhận hối lộ thôi, mà lại bị phán trọng tội không?”
“Ngươi có biết vì sao, rõ ràng chỉ là lưu đày, thế nhưng lũ lưu phạm ấy lại tình cờ ‘chết sạch’ giữa đường không?”
5
Máu tươi không ngừng tuôn ra từ thân dưới của Vạn Thanh Thanh, sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt khi nghe những lời ta nói.
Ta nhìn nàng đầy thương hại:
“Có lẽ trong lòng ngươi cũng từng nghi ngờ, nhưng trớ trêu thay, chính người mà ngươi nghi ngờ lại là kẻ đã cứu ngươi ra.”
“Vạn Thanh Thanh, ngươi còn nhớ năm đầu tiên vừa đến nơi này, ngươi đã đẩy ta xuống hồ nước không?”
“Ngươi hẳn vui lắm. Chỉ là một lần rơi xuống nước, vậy mà ta lại phải nằm trong phủ suốt hai tháng trời không bước ra nổi một bước.”
Sắc mặt nàng dần trở nên hoảng loạn, như thể đã đoán ra điều gì, trong ánh mắt lại ẩn hiện nỗi đau đớn và áy náy.
“Đó là đứa con đầu tiên của ta… cứ thế mà mất đi. Có lẽ… về sau cũng không thể có lại nữa.”
Ta nhìn nàng, nhẹ nhàng nói:
“Ta từng cũng có thể trở thành một người mẹ… nên ngươi yên tâm, ta sẽ không hại đứa trẻ của ngươi.”
“Ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, nuôi nó khôn lớn. Trước khi nó trưởng thành, ta cũng sẽ không động đến Trình Thời Diệp.”
Ta giơ tay, khẽ khép lại đôi mắt còn chưa kịp nhắm của Vạn Thanh Thanh:
“Ngươi có thể yên tâm. Đứa trẻ của ngươi… sẽ có một gia đình hoàn chỉnh.”
Sau khi Vạn Thanh Thanh qua đời, ta từng bị vô số người chỉ trích, oán trách.
Ta đã mất hai năm trời, ngày qua ngày lặng lẽ hạ độc, mới khiến thân thể nàng suy sụp dần mà không ai hay biết.
Không một ai tra ra được.
Có người nói ta lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ, là ta hại chết Vạn Thanh Thanh.
Có người nói y thuật ta không tinh thông, đến cả một sản phụ cũng không cứu nổi.
Thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ là mỗi lần như vậy, Trình Thời Diệp đều đứng ra che chở cho ta.
Chàng là người đã mở ra cho ta thấy thế giới này, cũng là người từng lừa ta bước vào cạm bẫy.
Vậy mà giờ đây, chàng lại một lần nữa đứng ra bảo vệ ta.
Đứa trẻ khi lớn dần, chẳng mấy thân thiết với ta, nhưng ta chẳng hề để tâm.
Vốn không cùng huyết thống, ta chỉ luôn mang lòng tôn trọng với từng sinh mệnh mình cứu được.
Thế nhưng rồi ta dần trở nên hoang mang Trình Thời Diệp càng đối xử tốt với ta, ta lại càng sợ hãi.
Ta sợ bản thân sẽ mềm lòng, sẽ quên mất những việc chàng từng gây ra.
Năm ba mươi tuổi, điều đến sớm hơn cả quyết định của ta là một tờ hôn thư.
Nhưng công chúa được nuôi dưới danh nghĩa hoàng hậu, sao có thể làm thiếp?
Thế nên, ta đương nhiên đòi được thư hòa ly.
Ngày ta rời đi, ngoài thầy ký ra, chẳng có ai tiễn.
Trình Thời Diệp lúc ấy rối như tơ vò có người nặc danh gửi đơn kiện, nói rằng cái chết của đám lưu phạm mấy năm trước có liên quan đến chàng.
Trình Mặc cũng không chịu gặp ta. Những năm qua, dù ta có đối xử với nó tốt đến đâu, vẫn luôn có người lặp đi lặp lại bên tai nó rằng ta là kẻ không tốt.
Ta chỉ khẽ cười, sau khi gửi thêm một bức thư nữa về kinh thành, liền dắt theo con ngựa nhỏ màu hồng hạt táo mà Trình Thời Diệp từng bồi thường cho ta năm nào, rời đi hoàn toàn…
Lúc lấy lại tinh thần, A huynh đã ngồi trở lại bên cạnh ta, ôm trong lòng một con mèo con đang lim dim.
Huynh đưa con mèo nhỏ lại gần, nó đã hồi lại sức, khẽ dụi dụi vào ngón tay ta.
“Vô Ưu nhà chúng ta chẳng phải vẫn luôn thích mấy sinh linh nhỏ đáng yêu này sao? Có muốn sờ thử không? Nhẹ chút thôi, nó còn bé lắm.”
Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt nhẹ đầu con mèo nhỏ.
Khi ta ôm nó vào lòng trở lại, ngoài cửa đột nhiên có người vội vã chạy vào.
“Thẩm tiên sinh, ngoài cửa có hai đứa trẻ, nói là đến tìm ‘ngạch nương’.”
“Tìm ngạch nương? Vậy ngươi đợi ta một chút, ta cưỡi ngựa đưa chúng đi tìm.”