Thị vệ của Trình Thời Diệp đã tìm tới nơi, trói bọn lưu manh ấy lại rồi áp giải về kinh thành.

Ta nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài nhỏ xíu kia, sợ hãi đến muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Trình Thời Diệp đỡ dậy.

Chàng nói với ta, đó là tín vật do hoàng đế thân ban, mà chúng ta đã cứu mạng chàng, phải là chàng cảm ơn chúng ta mới đúng.

Những ngày sau đó, ta chăm sóc chàng từng chút một, không ngơi nghỉ.

Đến khi A huynh mang được loại dược thảo quý hiếm – vân thảo – trở về, Trình Thời Diệp hoàn toàn bình phục.

Hôm chàng từ biệt rời đi, lại bất ngờ quỳ sụp xuống.

Chàng khẩn thiết cầu xin A huynh cho chàng mang ta theo cùng chuyến đi này.

A huynh mím môi không nói, chỉ quay đầu lại hỏi ta có đồng ý không.

Ta cúi thấp đầu, bởi những ngày qua, ta đã ngày ngày chăm lo cho chàng.

Sau khi bọn cướp đến quấy phá, chàng dù chưa khỏi hẳn vẫn cố gắng gượng dậy, kiên trì ngồi ở tiền sảnh cùng ta khám bệnh.

Chàng kể cho ta nghe về quá trình học tập, theo đuổi đạo lý, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và dịu dàng.

Chàng nói: “Thế đạo này vốn đã khó khăn, ta muốn mang lại điều tốt đẹp hơn cho thế gian.”

Chàng nói: “Nàng là nữ y có y thuật giỏi nhất mà ta từng gặp. Nếu nàng đi cùng ta, chúng ta sẽ cùng nhau khiến thế gian này trở nên tốt đẹp hơn.”

Trước khi gặp Trình Thời Diệp, ta chỉ biết đến cỏ gió và đàn ngựa nơi thảo nguyên.

Sau khi gặp chàng, ta mới biết ngoài kia có bao nhiêu con người đang đau ốm, và thế gian này vốn chẳng dễ dàng gì.

Ta nói với A huynh: “Muội muốn đi, muốn đi cứu người.”

4

Nhưng ta không phải đi để cứu người.

Mà là để cứu Vạn Thanh Thanh.

Vạn gia vướng tội, nam đinh bị lưu đày, nữ quyến đưa vào quan kỹ viện.

Chính Trình Thời Diệp đã dùng mọi cách để giữ được mạng của Vạn Thanh Thanh.

Nàng bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, ở kinh thành đông người lắm miệng, chẳng dám mời đại phu tới khám.

Thế nên chàng lấy cớ nhận chức, đưa nàng đến Khúc châu, lại trùng hợp gặp ta ở Thanh Thùy.

Ta ghét bị lừa dối, lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi nghe tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Vạn Thanh Thanh, ta lại theo bản năng của một người làm y mà dừng bước.

Ta chữa khỏi hết thảy thương tích trên người nàng, nhưng tinh thần nàng đã bị tổn hại sâu sắc.

Nàng không tin bất cứ ai.

Chỉ tin một mình Trình Thời Diệp.

Khúc châu là nơi gần biên ải nhất, lại thường xuyên bị bọn lưu phỉ quấy nhiễu.

Ta thì bận rộn cứu người trị bệnh trong châu, còn Trình Thời Diệp thì chỉnh đốn phong tục quan trường, dẹp yên cục diện.

Mãi đến cuối năm, Khúc châu hiếm hoi mới tổ chức được một bữa yến tiệc mừng năm mới trong yên ổn.

Trình Thời Diệp uống hơi nhiều, ta vốn định nhân dịp ấy mở miệng xin rời đi.

Thế gian này rộng lớn như vậy, ta muốn đi nhiều nơi hơn, muốn cứu được nhiều người hơn nữa.

Nhưng Trình Thời Diệp lại là người mở lời trước chàng nói, muốn cưới ta làm thê tử.

Âm thanh huyên náo bốn phía dần tan đi, ta nhìn vào mắt Trình Thời Diệp.

Chàng bảo, nếu ta mang danh phận là thê tử quan viên, việc bôn ba khắp nơi sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Ta nhớ lại suốt một năm qua, ta chưa từng nói với chàng một lời.

Thế nhưng chàng chưa từng giận, ngược lại còn thường mua cho ta những món đồ nhỏ xinh, hoặc là kinh điển y học mà Thanh Thùy chưa từng có.

Ta nhớ nụ cười ôn hòa của Trình Thời Diệp, nhớ lời tán thưởng của bệnh nhân dành cho mình.

Không hề do dự, ta gật đầu.

Năm ấy ta vừa mới cập kê, liền gả cho Trình Thời Diệp.

Gả cho Trình Thời Diệp rồi mới hay, tất cả chỉ là một vở kịch được sắp đặt khéo léo.

Chàng cưới ta, chẳng qua chỉ để bịt miệng thế gian.

Một vị đại nhân chưa thành thân, lại dám ngang nhiên nuôi dưỡng một kỹ nữ nơi thanh lâu.

Ta cũng từ đó không thể tiếp tục hành y khắp nơi, chỉ có thể ru rú trong căn viện nhỏ, ở lại chăm sóc Vạn Thanh Thanh.

Trình Thời Diệp nói: “Vô Ưu, nàng là người lương thiện nhất, y thuật của nàng luôn toàn diện. Giờ đây Thanh Thanh vẫn chưa khỏi hẳn, nếu nàng rời đi, nàng ấy phải làm sao đây?”

Ta không đáp lời, rút thanh kiếm đeo bên hông thị vệ cạnh mình, dứt khoát đặt lên cổ chàng.

“Ta muốn hòa ly.”

Trình Thời Diệp quỳ dưới từ đường, thành khẩn phát thệ với ta: chỉ cần chàng đứng vững chốn quan trường, chàng sẽ có thời gian để chăm sóc Vạn Thanh Thanh.

Khi ấy, ta sẽ được rời đi.

Ta bật cười lạnh: “Nếu ta không chờ thì sao?”

Trình Thời Diệp mời đến một vị danh y đã lui về ẩn cư từ kinh thành, sắp đặt làm sư phụ của ta.

Chàng biết ta thực sự muốn gì.

Và quả thật, chàng đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn — ở Khúc châu, chỉ cần ta chăm sóc Vạn Thanh Thanh, thì mọi chuyện còn lại, ta đều có thể làm theo ý mình.

Ta chấp nhận.

Ngày qua ngày, ta vùi mình nghiên cứu chứng rối loạn của Vạn Thanh Thanh.

Giờ nghĩ lại, có lẽ không phải vì những điều kiện ấy tốt hơn cuộc sống ở thảo nguyên.

Mà là vì ta thích Trình Thời Diệp, nên lại một lần nữa chọn tin tưởng chàng.

Cũng có thể… là bởi vì ta đã mang trong mình một sinh linh nhỏ bé thuộc về riêng ta.

Vạn Thanh Thanh không chịu nổi bất kỳ kích động nào, vì thế ta ngày qua ngày bị nàng đùa giỡn, giẫm đạp như một trò tiêu khiển.

Cho đến khi con mèo nhỏ chết.

Ánh nến lay động, ta bước đến thư phòng, muốn nói với Trình Thời Diệp rằng ta vẫn quyết định rời đi.

Thế nhưng, từ bên trong lại vọng ra tiếng cười đùa thân mật:

“A Diệp ca ca, vẫn là chủ ý của huynh hay nhất. Chỉ cần giả điên giả dại, sẽ chẳng ai nghi ngờ chúng ta.”

Tiếng nói dịu dàng của Trình Thời Diệp vang lên: