2
Xe ngựa rong ruổi suốt mười ngày trời, ta mới lại một lần nữa trở về nơi từng mang đến những tháng năm tự do và vui vẻ nhất.
Sân nhỏ của y quán, người đàn ông đang cúi đầu bốc thuốc, vừa ngẩng lên trông thấy chúng ta, liền đánh rơi cả nắm dược thảo trong tay.
“Vô Ưu? Sao muội lại về rồi?”
Gương mặt huynh đầy lo lắng, nhưng vẫn vội vàng chạy tới, đón lấy chiếc tay nải nhỏ trong tay ta.
“A huynh, muội đã hòa ly rồi.”
Ta nhẹ nhàng mở lời.
Huynh khựng lại một thoáng, rồi thở phào nhẹ nhõm:
“Ta còn tưởng muội bệnh rồi chứ. Không bệnh là tốt rồi, hòa ly thì sao? A huynh có y quán! A huynh có thể nuôi muội cả đời!”
Nhìn huynh đầy kiêu hãnh đưa ta đi dạo quanh y quán của mình, cuối cùng ta cũng bật cười.
“Thẩm Vô Kỵ, ngươi định không chào ta một tiếng à?”
Tống Thời Vũ lười biếng dắt Hồng Anh bước vào sân, giọng mang theo chút trêu chọc.
Trong sân nhỏ, ba chúng ta cùng bật cười.
Tống Thời Vũ vốn đã lớn lên cùng chúng ta, vì thế ba người cứ thế mà ở lại nơi này lâu dài.
Ta lại nhặt lên y thuật mà mình từng buông bỏ.
Ta phụ A huynh khám bệnh trong y quán, còn Tống Thời Vũ thì dắt ngựa con đi hái thuốc.
Lúc rảnh rỗi, A huynh sẽ tự tay nấu ăn, ủ rượu, bày một bàn nhỏ trong sân.
Chúng ta nâng chén đối ẩm, ca hát giữa trời biên tái, lắng nghe tiếng ca du mục và tiếng hí vang của ngựa.
Ta tưởng mình đã thật sự có thể quên hết những chuyện cũ ngày xưa.
Cho đến khi năm hết Tết đến, tuyết bắt đầu rơi ở Thanh Thùy.
Tống Thời Vũ từ sau núi trở về, trong lòng ôm theo một con mèo mun nhỏ.
Chú mèo còn chưa trưởng thành, bé xíu nằm ngoan trong lòng bàn tay nàng.
A huynh gọi ta tới ôm lấy nó, nhưng ta lại đứng yên tại chỗ, không sao nhấc chân nổi.
Tống Thời Vũ dù gì cũng từng ở lại Khúc châu một thời gian, nàng biết chuyện năm đó.
Nàng không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ấn ta ngồi xuống giường:
“Ta mang đến cho ngươi.”
Trên giường có túi chườm nước nóng mà A huynh vừa mới thay, nhưng khắp người ta vẫn lạnh đến run rẩy.
Hình ảnh chú mèo nhỏ ngày xưa – con mèo từng ở cạnh ta suốt một thời gian dài – chết thảm, vẫn hằn sâu trong tâm trí, chẳng thể xóa mờ.
Con mèo nhỏ từng tung tăng hoạt bát ngày nào, lúc ấy chỉ còn run rẩy nằm co rúm bên giếng.
Tiểu thiếp thanh mai trúc mã của Trình Thời Diệp nhe nanh trợn mắt, chỉ vào vết thương vốn không hề tồn tại trên mặt mình, giọng đầy oán độc:
“Dựa vào cái gì? Ngươi đã cướp mất A Diệp ca ca, giờ còn muốn hủy mặt ta để hắn hoàn toàn chán ghét ta, phải không?”
Trong phủ rộng lớn ấy, tất cả mọi người đều thiên vị thanh mai ngày xưa của Trình Thời Diệp Vạn Thanh Thanh.
Từ thị vệ đi ngang qua đến tiểu nha hoàn trong viện, ai nấy đều hướng về phía nàng.
Tựa như vì ta mà gia tộc của Vạn Thanh Thanh mới bị tội vạ, như thể ta đã cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về nàng.
“Chỉ là một con súc sinh nhỏ mà cũng đòi uy hiếp ta à?”
Ta bị đè xuống bởi người bên cạnh nàng, khóc lóc cầu xin tha thứ cũng vô ích.
Con mèo nhỏ bị giơ cao lên rồi ném xuống đất, âm thanh nặng nề vang lên, còn nụ cười kéo căng mép đầy ác ý của Vạn Thanh Thanh thì vẫn in đậm trong trí nhớ ta.
“Thẩm Vô Ưu, ngươi chẳng qua chỉ là một con dã nữ mà A Diệp ca ca tiện tay mang về để bảo vệ ta thôi, tốt nhất đừng có vọng tưởng gì cả.”
Hôm ấy, ta tự tay chôn cất con mèo nhỏ.
Cũng chính ngày hôm đó, ta dường như mới thực sự tỉnh khỏi lớp vỏ ấm áp giả tạo năm xưa.
Trình Thời Diệp từ đầu đến cuối có lẽ chỉ luôn lợi dụng ta mà thôi.
3
Ta và Trình Thời Diệp quen biết nhau, vốn chỉ là một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn.
Chàng là một tân cử nhân của Khúc châu.
Lần đầu tiên gặp chàng là bên cạnh đội áp giải tội phạm kéo dài dằng dặc qua phố.
Năm đó ta vừa mới cập kê, A huynh vỗ về ta nói:
“Muội muốn gả thì gả, nếu không muốn, A huynh nuôi muội cả đời cũng được.”
Người đi đường thì thầm với nhau:
“Lại có đợt lưu phạm từ kinh thành bị đưa tới, vị công tử kia là người phụ trách áp giải.”
Cũng có người đứng bên cạnh bổ sung:
“Thật ra không phải vậy, vị công tử này vừa mới đỗ cử nhân, còn những người bị áp giải kia là thế giao của nhà chàng.”
Đêm hôm đó, toàn bộ đám lưu phạm kia đều chết.
Mà vị công tử ấy, lại toàn thân đẫm máu xuất hiện trong y quán nhà ta.
Ta và A huynh đã cứu lấy chàng, nhưng vì thương thế quá nặng, chưa đến hừng đông, A huynh đã mang theo gùi thuốc rời đi tìm dược.
Chỉ còn mình ta trong y quán, vừa phải thay A huynh khám bệnh cho người ta, vừa phải chạy tới chạy lui chăm sóc Trình Thời Diệp.
Ba ngày sau, Trình Thời Diệp mới chậm rãi tỉnh lại, đúng lúc trong y quán lại xảy ra xô xát.
Thanh Thùy nằm ở vị trí thuận lợi, xe ngựa, thương nhân qua lại tấp nập đều phải đi ngang qua.
Một nhóm người xông thẳng vào y quán, lớn tiếng nói có kẻ đã trộm mất tiền bạc của bọn họ.
Nhìn đám người già trẻ đang ngồi đợi khám bệnh, ta cố đè nén cơn run rẩy vì sợ hãi.
Ta chộp lấy cây kéo dùng để cắt rễ thảo dược, đứng chắn trước cửa y quán:
“Các người có nhầm lẫn gì không…”
Đôi mắt của tên béo đứng đầu sáng rỡ lên:
“À đúng đúng, nhưng mà phải mời tiểu nương tử theo chúng ta một chuyến, để chúng ta còn có thể xin lỗi tiểu nương tử cho phải phép…”
Một đám hán tử cao to lực lưỡng bước tới, ta hoảng loạn vung cây kéo trong tay.
Thế nhưng cây kéo trong tay ta lại bị chúng dễ dàng đoạt mất.
Những người xung quanh muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng đều bị xô đẩy ngã lăn ra đất.
Nhìn đám người kia ngày càng áp sát, ta không còn đường lui, tuyệt vọng đến cùng cực.
Chính lúc ấy, Trình Thời Diệp mình quấn đầy băng vải, cố gắng chống đỡ cơ thể, từ từ bò dậy.
Chàng chỉ giơ cao một chiếc lệnh bài trong tay, đám người phía trước liền lập tức hoảng hốt quỳ rạp xuống đất:
“Tiểu nhân không biết, xin đại nhân tha mạng!”