Ngày ta và Trình Thời Diệp hòa ly, là thầy ký của chàng thay mặt mang thư hòa ly đến.
Có lẽ thấy ta chỉ đơn thân độc mã, thầy ký có chút không đành lòng, bèn nói thêm một câu:
“Đại nhân hôm nay thực bận rộn, chi bằng phu nhân nán lại một chút, may ra người sẽ tới.”
Ta khẽ cười:
“Không cần đâu, chẳng phải thành thân, hà tất phải gặp mặt lần cuối?”
Năm ta vừa cập kê liền gả cho chàng, cùng chàng đi từ thuở còn là một tú tài áo vải, cho đến nay tuy chức quan chẳng cao, nhưng cũng là một vị phụ mẫu chi dân của một phương.
Nay đã ba mươi tuổi, tay khẽ vuốt mái tóc bên mai đã lấm tấm hoa râm, ta chỉ mong được cưỡi con ngựa hồng yêu quý, quay về thảo nguyên nơi biên tái, nơi ta từng sống những tháng năm vô tư vui vẻ nhất.
1
Cáo biệt thầy ký bên cạnh Trình Thời Diệp, lúc này ta đứng lặng giữa con phố phồn hoa náo nhiệt của Khúc thành.
Ngoài nỗi buồn thoáng qua, trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Chốn này tuy phồn hoa, nhưng chưa từng là nhà của ta.
Dẫu ai nấy ngoài mặt đều gọi ta một tiếng “Trình phu nhân”, nhưng ta hiểu rõ, trong mắt họ,
ta chỉ là một nữ y nho nhỏ từ nơi biên tái, không xứng với chàng.
Nay tin tức đã lan ra, Trình đại nhân sắp cưới Quận chúa được chính tay Thánh thượng ban hôn.
Ta rốt cuộc cũng tìm được một khe hở hiếm hoi để mở lời, đề xuất với Trình Thời Diệp chuyện hòa ly.
Dắt theo Hồng Anh bước ra khỏi Trình phủ, khoảnh khắc cánh cổng sau lưng khép lại, ta biết cuộc đời của ta, đã thực sự trở về rồi.
Ngoài thành, dưới bầu trời chạng vạng tối, ta tiện tay tìm một quán trọ dừng chân qua đêm.
Cân nhắc một hồi, ta lên tiếng hỏi ông chưởng quầy:
“Từ đây đến Thanh Thùy, có đường tắt nào không?”
Chưởng quầy gãi đầu cười thật thà:
“Để ta nghĩ xem… À, cô nương cứ chờ trời sáng, rồi men theo đường lớn phía Bắc mà đi là được. Mấy năm nay đường sá bên này làm rất tốt, cứ thẳng một mạch là không sai đâu.”
Ta gật đầu.
Những năm qua, Trình Thời Diệp thực sự đã dốc lòng trị lý, quản lý Khúc huyện đâu ra đấy.
Vừa định đứng dậy, chưởng quầy lại có chút lo lắng, cất lời hỏi:
“Chỉ là… cô nương này, Thanh Thùy đã là đất biên tái, dọc đường gió bụi không ít, chẳng hay cô nương gặp chuyện gì khó khăn ư?”
Ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
“Chỉ là muốn đến biên tái, ngắm chút phong cảnh mới mà thôi.”
Chưởng quầy sảng khoái bật cười, tiện tay gói lại một miếng thịt bò kho rồi đưa cho ta:
“Ha! Ta nói rồi mà, quan lớn ở Khúc thành này đúng là phúc của chúng dân! Ngay cả nữ lang cũng có chí khí như thế! Cô nương cầm lấy đi, mai xuất phát nhớ ghé lấy thêm ít bánh, dọc đường ăn tạm cũng đỡ nhọc hơn phần nào.”
Ta chân thành nói lời cảm ơn.
Vừa xoay người bước lên lầu, uất ức và tủi thân bỗng cuộn trào như thủy triều dâng.
Khúc huyện do Trình Thời Diệp cai quản, nữ lang có thể có chí hướng.
Nhưng thê tử của Trình Thời Diệp – Thẩm Vô Ưu – thì không thể có chí hướng.
Bởi vì ta là thê tử của chàng, và chỉ là thê tử của chàng.
Sáng hôm sau, ta nhận lấy những chiếc bánh mới nướng mà chưởng quầy chuẩn bị, định lên đường rời đi.
Nhưng ngoài cửa bỗng vang lên một trận huyên náo binh loạn.
Chưởng quầy hấp tấp quay lại:
“Hình như là có vị đại nhân nào đang tìm người, cô nương mau chóng lên đường đi thôi, giờ người ta đang kiểm tra hết nữ quyến trong thành. Cô nương mà chậm trễ thì e là chẳng còn cơ hội ngắm phong cảnh mới nữa đâu!”
Ta khẽ gật đầu, cưỡi Hồng Anh nhanh chóng rời khỏi quán trọ.
Chỉ không ngờ được, tại một ngã rẽ, ta lại gặp một người hoàn toàn ngoài dự tính.
Tống Thời Vũ vị hôn thê sắp tới của Trình Thời Diệp, cũng là bạn thuở thiếu thời của ta.
Hơn thế nữa, nàng từng là người cùng ta đặt chân đến Khúc châu năm ấy.
Chưa kịp phản ứng, nàng đã kéo ta vào trong xe ngựa, giao cương ngựa Hồng Anh cho phu xe.
“Đi mau, lát nữa cổng thành đóng lại thì chúng ta cũng bị gọi quay về đấy.”
Chờ đến khi rời khỏi khu rừng rậm trước cổng thành, tiếng chuông đóng cổng vang lên đúng lúc từ phía sau.
Lúc này ta mới chợt nhận ra cơn náo loạn trong thành khi nãy, e rằng chính là Trình Thời Diệp đang tìm Tống Thời Vũ.
“Sao ngươi lại ra được?”
Tống Thời Vũ nhún vai:
“Ta đâu có muốn gả cho hắn. Là Thái tử muốn lôi kéo đám quan lại vùng Khúc huyện, nên mới đưa ta – kẻ được gửi nuôi dưới danh nghĩa Hoàng hậu – ra làm công cụ.”
Ta không đáp lời.
Tống Thời Vũ là con gái độc nhất của cố Đại tướng quân Tống.
Năm đó ở biên tái chiến đấu chống Hung Nô, Tống tướng quân bỏ mình vì nước.
Hoàng hậu cảm thấy xót thương, bèn nhận nuôi Tống Thời Vũ như con gái, nuôi nấng bên gối như một công chúa.
Dù không ở hẳn trong kinh thành, nàng vẫn được tùy ý chọn đất Khúc châu để lập phủ đệ riêng.
Chỉ tiếc rằng đối với hoàng quyền mà nói, thứ vô dụng nhất chính là tình nghĩa.
“Đừng im lặng mà, ta thật sự chưa từng có ý muốn tranh giành gì với ngươi, thật đấy!”
Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Tống Thời Vũ, ta bật cười.
Thấy ta cười rồi, nàng mới hỏi tiếp:
“Ta định đến Thanh Thùy, còn ngươi?”
Ta hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lời:
“Cũng đến Thanh Thùy, ta về nhà.”