Ta lập tức nhận ra nàng ta không có ý tốt, huống hồ chẳng thể để tẩu tẩu lại một mình nơi đây. Ta vừa định từ chối, nàng đã nhìn sang Đại Quân, mỉm cười gọi:
“Vị này chắc là cô nương Đại Quân nhỉ? Chúng ta cùng đi nhé?”
Nàng không xưng “phu nhân”, chỉ gọi là “cô nương”.
Đại Quân không phản đối, nhưng vẫn nắm chặt tay áo ta, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh, có vẻ rất căng thẳng.
Chúng ta bị đưa đến một bãi đất trống, không người qua lại.
Lúc này, Vương Tương Dung mới hiện nguyên hình.
“Loại người như ngươi, làm sao xứng với Thiên Dục?”
“Ta đã để mắt đến huynh ấy rồi. Nếu ngươi biết điều, thì tự mình rút lui đi.”
Đại Quân rất sợ, nhưng giọng nói lại vững vàng đến lạ.
“Phu quân đã nói rồi, huynh ấy chỉ ở bên ta, bảo ta đừng nghe những lời người ngoài.”
“Dù ngươi nói gì, ta cũng sẽ không nghe.”
Vương Tương Dung không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, khựng lại trong chớp mắt, rồi bật cười khẩy một tiếng:
“Đúng là một con ngốc.”
Nghe thấy chữ đó, lửa giận trong ta bùng lên.
Ta cúi người nắm lấy một nắm tuyết, nặn thành quả cầu rồi ném thẳng về phía nàng ta.
“Ngươi thử nói bậy thêm một câu nữa xem!”
Vương Tương Dung bị đập trúng, loạng choạng lùi lại rồi ngã mạnh về sau.
Một tiếng kêu đau đớn vang lên khiến ta và Đại Quân đều trừng lớn mắt.
Trên nền tuyết trắng xóa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con rắn, đang siết chặt lấy chân nàng ta, cắn một phát rồi uốn éo trườn đi mất.
7
Vương Tương Dung lập tức yếu đi trông thấy, sắc mặt tái nhợt, chỉ trong khoảnh khắc đã như sắp lìa đời.
Ta còn đang đứng ngây ra vì sợ, thì Đại Quân đã hành động nhanh như chớp.
Nàng xé toạc túi thơm bên hông, bên trong đủ loại thảo dược rơi tung tóe.
Nàng nhanh chóng nhặt lấy vài vị thuốc, cho vào miệng nhai vụn, rồi nặn máu độc từ vết thương của Vương Tương Dung ra ngoài, sau đó đắp thuốc lên miệng vết cắn.
Đến khi ta kịp phản ứng lại thì tay của tẩu tẩu đã đỏ ửng lên vì lạnh.
Thế mà nàng vẫn bình tĩnh nói:
“Tiểu Hòa, đi gọi người tới.”
Nhưng ta rõ ràng nghe thấy giọng nàng đang run rẩy.
Ta không dám chậm trễ, vừa khóc vừa gào cứu mạng, vừa chạy hết tốc lực về phía trại.
Khi ta dẫn người quay lại tìm, thì Đại Quân và Vương Tương Dung đã cùng ngất lịm trên nền tuyết.
Lúc Đại Quân tỉnh lại, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là gương mặt ta vừa cười vừa khóc.
Trong lòng ta trào lên một trận hốt hoảng, không thể hiểu nổi vì sao khi ấy lại để nàng một mình ở lại nơi đó.
Nếu con rắn kia quay lại thì sao?
Nếu nàng bị thương thì sao?
Nếu nàng xảy ra chuyện gì… ta biết lấy gì để đối mặt với ca ca đây?
“Này, khóc gì chứ, Tiểu Hòa, ta không sao… chỉ là hơi đau bụng một chút.”
Ta vội đè nàng nằm lại, gượng cười rạng rỡ:
“Tẩu tẩu, nằm yên đừng dậy… tỷ có em bé rồi.”
Vừa dứt lời, ca ca đã bước vào từ ngoài trướng.
Ca ca vô cùng vui mừng, nhưng vì chuyện vừa rồi, khuôn mặt huynh ấy lại đanh lại vì tức giận.
Ta và Đại Quân lập tức cúi đầu chịu mắng.
“Vương Tương Dung là ai, nàng không biết sao? Sao lại đồng ý đi với nàng ta?!”
“Còn nàng nữa, rõ ràng nàng ta định hại nàng, mà nàng còn cứu? Nàng ngốc à?!”
Đại Quân cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhưng kiên định:
“Đó là một mạng người, phu quân… nếu là huynh, huynh cũng sẽ làm như vậy.”
Ca ca nhất thời không nói được gì, chỉ ôm chặt nàng vào lòng.
“May mà nàng không sao, con cũng không sao… nếu không, ta biết phải làm sao bây giờ?”
8
Về đến phủ, khi biết Đại Quân mang thai, phụ thân mẫu thân mừng rỡ khôn xiết.
Vừa bước vào cửa, mẫu thân đã kéo tay Đại Quân lại, nhìn kỹ hồi lâu.
“May mà con không sao, nếu có chuyện gì… ta với phụ thân con e rằng không sống nổi vì đau lòng.”
Đại Quân cũng rất vui mừng, nhưng chẳng bao lâu sau lại buồn bực.
Vì mùa xuân đã tới mà nàng thì không được tự tay xuống đất trồng thảo dược nữa.
Ba tháng trôi qua, bụng nàng đã hơi nhô lên thành một đường cong nhẹ.
Thầy thuốc dặn dò, nàng không được lao động quá sức.
Công việc trồng thảo dược đành phải chuyển giao cho ta.
Nàng chỉ có thể đứng bên chỉ đạo ta làm từng bước một, không được tự tay động vào, khiến tay chân nàng ngứa ngáy không yên.
“Sao tẩu tẩu, muội trồng hoa trồng cỏ giúp tỷ, vậy tỷ có thể làm nữ công thay muội nha. Mẫu thân ngày nào cũng may yếm nhỏ cho tiểu bảo bảo, nào là màu đỏ, nào là màu xanh, đẹp lắm luôn á!”
Thế là mẫu thân dọn bàn ghế ra ngoài sân, Đại Quân vừa ngồi may yếm bên cạnh mẫu thân, vừa trò chuyện với ta vui vẻ.
Đúng lúc ca ca được nghỉ ở nhà, Tể tướng lại dẫn theo Vương Tương Dung đến phủ.
Vương Tương Dung vừa thấy Đại Quân còn vui hơn thấy ca ca, một tiếng “chị ơi” lại thêm một tiếng “chị ơi”, hớn hở đi tới.
“Đa tạ tỷ hôm ấy đã cứu muội. Con rắn đó có độc, nếu không phải tỷ xử lý kịp thời, e rằng muội đã mất mạng rồi.”
“Muội đã xin cha và cô đồng ý rồi, cha đã nhận tỷ làm nghĩa nữ, tỷ chính là chị gái của muội!”
Đại Quân ngẩn người, cả nhà ta cũng đều chết lặng.
Ca ca quay sang nhìn Tể tướng: “Chuyện này là…”
Tể tướng khoát tay:
“Bọn trẻ con đùa giỡn thôi. Muội mà mơ tưởng tỷ phu, đó là nghịch luân, đâu thể chấp nhận được.”
Nghe thế, cả nhà ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ hôm đó, chuyện Đại Quân cứu Vương Tương Dung truyền khắp kinh thành.
Người ta khen ca ca ba đời tích đức mới cưới được một người vợ tốt như vậy.
Cũng có người nói, tất cả chỉ là lời đồn thổi, một kẻ ngốc thì biết gì mà cứu người trị bệnh.
Ngày tháng thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc đã sang thu.
Bụng của Đại Quân đã rất lớn, đại phu bảo, ngày lâm bồn chắc cũng chỉ trong hôm nay mai, dặn mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Cả phủ trên dưới như lâm đại địch, mọi vật dụng trong ngoài đều được kiểm tra kỹ lưỡng mấy lượt, chỉ còn chờ tiểu bảo bảo chào đời.
Hôm Trung thu, Đại Quân sinh được một bé trai, phụ thân mẫu thân bế cháu cười đến không khép được miệng.
Hôm đó, ca ca từ đầu đến cuối không hề nhìn đứa trẻ lấy một lần.
Huynh ấy chỉ nhìn gương mặt tái nhợt, mệt mỏi của Đại Quân, vành mắt đỏ hoe, đầy nước.
“Cảm ơn nàng, phu nhân, nàng vất vả rồi.”
9
Lại một mùa đông nữa đến.
Ca ca phụng chỉ đến biên cương cứu trợ dân vùng bị nạn.
Trời lạnh như cắt, Đại Quân chuẩn bị rất nhiều áo ấm và chăn bông cho ca ca, vậy mà vẫn không yên lòng.
“Chàng để thiếp đi cùng chàng đi.”
Đây đã là lần thứ mười nàng nói câu này.
Ca ca vẫn kiên nhẫn dỗ dành:
“Tiểu Tụng còn nhỏ, không thể rời mẹ được, hơn nữa biên cương đang loạn lạc, rất nguy hiểm.”
Mắt Đại Quân sưng đỏ vì khóc, cứ lập đi lập lại:
“Chàng phải bình an trở về.”
Sau khi ca ca lên đường, ở nhà, Đại Quân lại nghiên cứu thêm rất nhiều món dược thiện, toàn là những món giúp xua hàn khí, bồi bổ thân thể.
Mỗi đêm, nàng đều đứng dưới bầu trời, ngẩng đầu nhìn sao trời mà khấn vái, cầu xin chư thần trên cao phù hộ cho ca ca bình an trở về.