Ca ca về nhà, Đại Quân liền kể chuyện đó.
Ca ca bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má nàng:
“Nương tử làm rất đúng, làm rất tốt.”
Phụ thân nghe xong, vẻ mặt đầy tự hào.
“Ta đã nói rồi mà, Đại Quân là một đứa con dâu tốt.”
Nét ưu tư trên mặt mẫu thân cũng dịu đi ít nhiều.
“Ai dám nói con dâu ta ngốc chứ, chính họ mới là mù!”
“Dục ca nhi cũng khiến ta an lòng, nó chưa bao giờ thấy Đại Quân có gì khác biệt, chẳng hề bị mấy lời gièm pha ngoài kia ảnh hưởng. Việc trong triều ngày càng làm tốt hơn.”
Phụ thân lại càng thêm đắc ý.
“Đó là điều hiển nhiên. Ta nói rồi mà, con trai ta là người có trách nhiệm nhất!”
Vào mùa thu, lá rụng đầy sân, đám gia nhân trong phủ bận rộn quét dọn, vậy mà Đại Quân cũng chẳng chịu ngồi yên, cùng họ quét sân.
Bọn họ bảo nàng không cần phải làm những việc ấy, nhưng nàng lại nghiêm túc nói:
“Cỏ nhà ta trồng nhiều quá, phải hái xong trong ngày, một mình ta làm không xuể. Ta giúp các huynh quét sân, các huynh phải giúp ta hái cỏ.”
Đến ngày thu hoạch thảo dược, ca ca còn cố ý xin nghỉ, cả nhà ai nấy đều xuống vườn giúp Đại Quân thu hoạch.
Thu hoạch xong, Đại Quân không cho ai đụng tay, tự mình phân loại, sắp xếp từng loại cỏ thuốc gọn gàng theo thứ tự.
Ngoài những món dược thiện điều dưỡng thân thể, chẳng còn việc gì khiến nàng bận rộn.
Vậy là nàng lại bắt đầu theo mẫu thân học nữ công.
Ca ca thấy nàng buồn bực đến phát ngố, không khỏi bật cười.
Huynh ấy còn đặc biệt sai người đóng riêng một chiếc án thư nhỏ, đặt trong thư phòng.
Những lúc rảnh rỗi ở nhà, huynh sẽ viết mẫu chữ cho nàng luyện tay.
Tất cả đều là tên của nàng, từng nét một, dạy rất kiên nhẫn.
“Ca ca thiên vị, muội còn chẳng có nổi mẫu chữ tên mình!”
Đại Quân huých nhẹ vào tay ca ca:
“Phu quân không được thiên vị đâu, mau viết cho Tiểu Hòa một tờ đi.”
Cầm lấy chữ mẫu, ta liền nhào đến ngồi cạnh Đại Quân:
“Vẫn là tẩu tẩu thương muội nhất.”
Tối đó, Đại Quân còn riêng nấu cho ta một bát canh sâm bổ khí.
Táo đỏ thì tròn mọng, vừa ngọt vừa thơm, chỉ cắn một miếng mà nước đã tràn đầy khoang miệng, ngọt đến mức đầu lưỡi cũng muốn tan chảy.
Ca ca ngày càng được trọng dụng trong triều, các danh môn vọng tộc cũng lần lượt gửi thiếp mời đến phủ.
Đẩy một hai cái thiệp thì không sao, đẩy hết cả thì thành ra không biết điều.
Mẫu thân nói:
“Con theo tẩu tẩu đi cùng, kẻo một mình nó lại buồn.”
Buổi yến tiệc hôm ấy toàn là các tiểu thư khuê các danh môn, câu chuyện chỉ xoay quanh cầm kỳ thư họa, Đại Quân không hiểu, ta liền đưa nàng ra hoa viên ngắm hoa.
Không ít người đi ngang qua đều buông vài lời mỉa mai.
“Nghe nói sau vườn phủ các ngươi trồng đầy thảo dược, ngươi thật sự phân biệt nổi chúng là cây gì sao?”
“Còn nghe nói ngươi biết nấu dược thiện, đến cả ngự trù trong cung cũng chưa chắc làm được ngon vậy, có phải là đại nhân Thiên Dục nhà ngươi tâng bốc quá lời rồi không?”
“Nhà ngươi sa sút thế kia, làm sao mà bám víu được vào phủ Thiên đại nhân, lại còn gả vào đó nữa?”
Nghe đến đây ta tức đến nỗi chân mày cũng run rẩy, nhưng Đại Quân vừa mở miệng đáp lại, ta lại suýt không nhịn được mà bật cười.
“Tất nhiên rồi, giống như khúc nhạc cô vừa đánh ban nãy, chẳng lẽ cô lại không phân biệt được mình đánh cái gì à?”
“Tay nghề của ta là do mẫu thân dạy, sau này ta tự mày mò thêm, ngon lắm đấy nhé. Nếu các cô không tin lời phu quân ta, thì có thể hỏi muội muội Tiểu Hòa, hỏi cả cha mẹ chồng ta nữa. Ai cũng thích ăn món ta nấu cả.”
“Nghe phụ thân nói, ta và phu quân có hôn ước từ nhỏ. Huynh ấy cưới ta, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Nét cười trên gương mặt những người kia lập tức cứng đờ.
Sau khi họ bỏ đi, lại có không ít phu nhân vây quanh, tỏ ra vô cùng tò mò về Đại Quân.
“Không sao đâu mà, trồng thảo dược hay làm dược thiện, đều là sở trường của ta, ta có thể dạy các tỷ muội.”
Mấy vị phu nhân vây quanh Đại Quân để xin bí quyết, lúc rời đi ai nấy cũng hết lời khen ngợi, nói ca ca ta có mắt tinh đời, cưới được một người vợ hiền đảm như vậy đúng là phúc ba đời.
Trên đường trở về phủ, Đại Quân mới sực nhớ ra:
“Mẫu thân từng dặn không được nói nhiều… hôm nay ta có nói quá nhiều không?”
Ta khoác tay nàng, mặt đầy kiêu hãnh:
“Sao lại nhiều chứ? Tẩu tẩu nói gì cũng đúng cả. Các vị phu nhân ấy còn rất nể phục tẩu nữa kìa.”
Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt mơ màng:
“Nể phục ta cái gì cơ?”
“Vì tẩu biết làm dược thiện đó! Giỏi lắm luôn!”
Nàng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Ta nói cho muội biết nha, mấy thứ đó thật ra rất dễ. Sang năm xuân về, muội ở nhà với ta, chúng ta có thể cùng nhau…”
5
Cuộc sống ấm êm vui vẻ của cả nhà chưa kéo dài được bao lâu, thì một tin tức bất ngờ đã khiến Đại Quân – người lúc nào cũng cười nói vui vẻ – bỗng trở nên trầm lặng.
Danh vọng của ca ca trên quan trường ngày càng cao, khiến tiểu thư phủ Tể tướng để mắt tới.
Muội muội của Tể tướng là đương kim Quý phi trong cung, nghe nói cháu gái mình có cảm tình với ca ca ta, liền sai người gửi một phong thiếp, trực tiếp triệu ca ca tiến cung.
Ca ca trở về nhà, Đại Quân – người xưa nay luôn quấn lấy huynh ấy – hôm nay chỉ lặng lẽ ngồi một bên, không nói một lời.
Phụ thân hỏi tình hình, sắc mặt ca ca đen như mực.
“Con đã nói rồi, con chỉ cần một mình Đại Quân làm thê tử, tuyệt đối không thể cùng người khác.”
Phụ thân chau mày đầy lo lắng:
“Nhưng đó là thiên kim của Tể tướng, con làm sao mà khước từ được?”
Ca ca siết chặt nắm tay, như thể đã hạ quyết tâm.
“Cùng lắm thì con từ quan, về quê mở thư viện, sống thế nào cũng được!”
Đại Quân nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lao tới, đưa tay bịt miệng ca ca.
“Không được nói bậy! Chàng không thể từ quan được!”
Giọng nàng run run:
“Thiếp… thiếp có thể làm tiểu thiếp, hoặc… hoặc thiếp sẽ quay về quê. Phu quân, thiếp không sao đâu.”
Ca ca ôm chặt lấy nàng, dịu dàng nói:
“Nương tử, ta từng nói rồi, đời này chỉ muốn cùng nàng một đời một kiếp, tuyệt đối không phụ nàng.”
“Nàng đừng nghe lời người ngoài, chỉ cần tin ta là đủ.”
Hôm ấy, Đại Quân khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm.
Nhưng sau cơn khóc ấy, nàng quả thật trở thành dáng vẻ mà ca ca mong nàng giữ.
Không bước chân ra khỏi phủ nửa bước, cũng chẳng màng hỏi han chuyện ngoài kia.
Thế nhưng, thiệp mời trong cung vẫn truyền đến tay nàng.
Tiểu thư phủ Tể tướng nhờ Quý phi – cô ruột của mình – đích thân thỉnh cầu Thánh thượng, mời toàn bộ phu nhân quan viên trong triều xuất cung dự buổi săn mùa đông.
6
Ca ca đưa ta và Đại Quân cùng đi.
Tiểu thư phủ Tể tướng – Vương Tương Dung – vừa thấy chúng ta đến liền nhìn chằm chằm ca ca, ánh mắt không hề che giấu chút nào.
Đại Quân khẽ kéo tay áo ta, sắc mặt nàng hơi nhăn lại, cau mày mãi không giãn.
Nàng không vui, nhưng lại chẳng dám tỏ rõ ra ngoài.
Mùa thu săn bắt bắt đầu. Ca ca không biết cưỡi ngựa bắn tên, chỉ có thể cùng một vài quan viên khác đi bộ trò chuyện.
Còn ta và Đại Quân thì nhập vào nhóm nữ quyến, cùng nhau dạo chơi thưởng lãm.
Vương Tương Dung vốn dĩ ở hàng cưỡi ngựa bắn cung, chẳng biết từ lúc nào đã rẽ sang đến bên cạnh chúng ta.
“Nha đầu này chắc là muội muội của đại nhân Thiên Dục – Thiên Hòa đúng không?”
Ta khẽ gật đầu.
“Nơi này ta biết có một chỗ rất thú vị, chúng ta cùng đi nhé?”