Ca ca đỗ trạng nguyên, từ ngày đó bà mối dẫm nát cả ngưỡng cửa nhà ta.
Phụ thân giữ lời hứa năm xưa với bằng hữu, để huynh ấy cưới Đại Quân tỷ… vị hôn thê đã định từ thuở tấm bé.
Từ sau ngày thành hôn, cả nhà ta nổi danh khắp kinh thành:
“Không cưới tiểu thư khuê các danh môn, lại đi lấy một cô thô tục không ra dáng!”
Thế nhưng đại ca chưa từng bận tâm lời đàm tiếu ngoài kia.
Việc huynh ấy làm nhiều nhất mỗi ngày, chính là nhìn Đại Quân tẩu tẩu bận rộn mà mỉm cười, nụ cười vừa mãn nguyện vừa hạnh phúc.
“Bọn họ không hiểu đâu. Cưới được Đại Quân là phúc phận của ta.
Nàng là người vợ tốt nhất thiên hạ này.”
1
Ngày niêm yết bảng vàng, ta cùng mẫu thân ra phố xem bảng.
Ta vừa kêu lên kinh hô thì đã có mấy bà tử vây lấy hai mẹ con:
“Chỉ có tên công tử Thiên Dục là do Thánh thượng đích thân đề bút, tương lai sáng lạn vô cùng!”
Từ hôm đó, cửa nhà ta không lúc nào yên, vô số bà mối tới mối mai cho ca ca, mà đều là thiên kim danh môn vọng tộc.
Thế nhưng phụ thân chẳng gật đầu lấy một ai.
Chẳng bao lâu sau, phụ mẫu đưa về một cô nương.
Ta vẫn còn nhớ rõ nàng, là nhi nữ của Lưu bá bá, thuở nhỏ chúng ta thường chơi đùa cùng nhau, ta gọi nàng là Đại Quân tỷ.
Đại Quân tỷ thành thân với ca ca, không ít người đến nhà ta dự lễ.
Ai nấy đều tò mò, rốt cuộc là nữ tử thế nào mà khiến phụ thân ta cự tuyệt biết bao tiểu thư tài danh kinh thành.
Thế rồi chẳng mấy chốc, bọn họ lại cười khẩy rời đi, miệng không quên buông lời châm chọc:
“Cả nhà đó sợ là mù hết rồi, tiểu thư khuê các không lấy, lại đi ưng một cô gái quê kệch thô lỗ.”
Ta khi ấy không hiểu “cô gái quê kệch” là gì.
Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, ai nấy đều bận rộn.
Mãi đến đêm, ta trằn trọc khó ngủ, muốn qua tìm ca ca hỏi cho rõ.
Khi ngang qua phòng phụ mẫu, ta thấy nến vẫn sáng, trong phòng còn có tiếng nói chuyện văng vẳng truyền ra.
Phụ thân đang nói: “Giờ nhà họ Lưu sa sút, về tình về lý, ta đều phải giúp họ một tay.”
Mẫu thân khẽ than: “Nói thì nói thế, chỉ là… thằng bé Dục mới bấy nhiêu tuổi, đã phải hứng bao nhiêu lời dị nghị, biết làm sao đây…”
Trước kia, mẫu thân vẫn thường vì nhà nghèo mà hay than thở.
Những năm gần đây, phụ thân làm ăn khấm khá, trong nhà cũng đỡ hơn nhiều, nét mặt mẫu thân mới dần có thêm nụ cười.
Nay ca ca đề tên bảng vàng, cưới được thê tử, vậy mà mẫu thân lại mang nét mặt buồn bã như thuở xưa.
“Chỉ cần Đại Quân vẫn như thuở ban đầu, một lòng một dạ với thằng bé Dục, ngày tháng sau này sẽ càng ngày càng tốt.”
Mẫu thân lại khẽ thở dài:
“Đứa nhỏ Đại Quân số cũng khổ. Người ta uống một thang thuốc là khỏe mạnh hoạt bát trở lại, chỉ có nó là bệnh đến hỏng cả đầu óc.”
Ta quay người trở về phòng mình, lúc này mới vỡ lẽ thì ra cái gọi là “cô gái quê kệch” trong miệng những người đến dự lễ, là ý chỉ “kẻ ngốc”.
Nụ cười lúc họ dự lễ cũng chẳng phải chúc phúc gì, mà là cười nhạo.
Họ cười nhạo Đại Quân là kẻ ngốc, còn ca ca thì bỏ mặc bao nhiêu giai nhân khắp kinh thành, lại đi cưới một nữ tử như thế.
2
Sáng hôm sau, cả nhà cùng nhau dùng bữa, lúc ấy ta mới nhìn rõ dung mạo của Đại Quân.
So với trước kia chẳng có gì thay đổi, đôi con ngươi càng thêm đen láy, thật đúng là ứng với chữ “Đại” trong tên nàng.
Nhưng nàng đã không còn giống như thuở trước nữa.
Trước đây nàng thích nhất là thêu thùa may vá, đặc biệt ưa việc nữ công gia chánh.
Giờ thì lại mê mẩn việc trồng mấy thứ cỏ cây kỳ lạ.
Mỗi sáng thức dậy, ta đều thấy nàng bận rộn ngoài vườn sau, chỗ thì đào xới, chỗ thì lấp đất, trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười mãn nguyện.
Không chỉ biết nhận biết thảo dược, trồng trọt, nàng còn biết nấu thuốc và làm món dược thiện.
Những món dược thiện thông thường, ăn vào toàn vị thuốc, vị đắng chiếm hết.
Thế mà món do Đại Quân làm, tuy nhìn chẳng đẹp mắt, nhưng chỉ cần nếm một miếng là không thể dừng lại, thơm đến mức ta chỉ biết cúi đầu ăn lấy ăn để, quên sạch cả quy củ trên bàn ăn mà phụ thân vẫn thường nhắc nhở.
Ngày thường ca ca lên triều, phụ thân ra ngoài bàn chuyện làm ăn, mẫu thân liền gọi ta và nàng cùng nhau ngồi làm nữ công.
Nàng chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bắt đầu nhấp nhổm muốn chạy.
Thấy chúng ta ai nấy đều ngồi yên ổn thêu thùa, nàng đành lén xoay người đi một chút, lấy quyển sách dược giấu trong lòng ra đọc, chăm chú đến say mê.
Mới nửa năm trôi qua, ca ca làm việc đắc lực, được bệ hạ ban thưởng một phủ đệ cho cả nhà dọn đến ở.
Vừa vào phủ, Đại Quân đã nhắm trúng căn phòng bên cạnh hồ nước đất ở đó màu mỡ, rất hợp để nàng trồng thảo dược.
“Đại Quân tẩu tẩu, bây giờ có nhiều người hầu rồi, mấy việc này tỷ cứ sai họ làm là được, tự tay làm hết từng việc một, vất vả lắm.”
Đại Quân ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại quay sang nhìn đám cây cỏ của mình, đưa tay áo chậm mồ hôi trên trán.
“Không vất vả, ta thích làm mấy việc này. Không mệt.”
Sắp đến giờ ăn, ta chạy vào nhà bếp xem nàng đang bận rộn thế nào.
Nàng nghiền nhuyễn một quả gì đó màu trắng thành thứ bột mịn để sang một bên, sau đó gọt vỏ lê, cắt lát rồi xếp thành vòng tròn trong bát.
Nàng rắc lớp bột lên trên, chan thêm chút mật ong, rồi đem hấp cách thủy nửa canh giờ.
Sau khi lấy ra, nàng lại rắc cánh hoa bách hợp lên mặt.
Hương vị ngọt dịu thanh mát thoảng ra, thơm đến mức khiến người ta nuốt nước bọt không kịp.
Ta định gắp một miếng nếm thử, nhưng bị Đại Quân chặn lại.
“Cây bối mẫu này ta trồng vất vả lắm, Dục ca nhi bị ho, để huynh ấy ăn.”
Thấy ta đứng một bên mắt tròn mắt dẹt thèm thuồng, nàng lại gắp cho ta một miếng:
“Cho muội một miếng thôi, không được ăn nhiều.”
Lúc cả nhà lên bàn ăn, nguyên cả bát lê hấp bối mẫu ấy được nàng đặt cạnh ca ca.
Ta với phụ mẫu mỗi người chỉ được chia hai lát.
Mẫu thân cười trêu:
“Đại Quân chỉ biết thương mỗi Dục ca nhi.”
Ca ca vội vàng muốn gắp thêm chia cho cả nhà, nhưng đũa của Đại Quân đã đè lên thành bát, giữ chặt lại.
“Huynh ho, phải ăn nhiều. Bọn họ không bệnh, ăn ít cũng được.”
Cả nhà bật cười vui vẻ, mẫu thân lại nói đùa:
“Đại Quân thương Dục ca nhi thế này, bao giờ mới sinh cho huynh ấy một đứa con trai hay con gái đây?”
Đại Quân mỉm cười đáp lại, đôi mắt cong cong như trăng khuyết:
“Dục ca nhi nói rồi, bọn con đang cố gắng đấy ạ.”
3
Lời mẫu thân nói quả không sai trong nhà này, không ai thương ca ca bằng tẩu tẩu cả.
Ca ca cũng thích ở bên nàng.
Vào ngày nghỉ, huynh ấy thường cầm sách ngồi bên xem nàng chăm hoa trồng cỏ.
Ca ca từ nhỏ đã chú trọng ngoại hình, vậy mà mỗi lần Đại Quân lau mồ hôi không mang theo khăn tay, kéo tay áo huynh ấy lên để lau, trên mặt huynh ấy cũng chỉ có nụ cười dịu dàng sủng nịnh.
Đại Quân không thích chữ nghĩa.
Ca ca nói muốn dạy nàng viết tên của chính mình, nàng cũng có thể ngoan ngoãn ngồi trước án thư suốt hai ba canh giờ, không hề xê dịch.
Có lúc trong phủ có người mang lễ vật đến, nếu mẫu thân không có nhà, sẽ là Đại Quân đứng ra tiếp khách.
“Những thứ này chúng ta không nhận!”
Kẻ kia để lại lễ vật rồi bỏ chạy.
Còn chưa kịp ra khỏi cổng thì đã bị Đại Quân đuổi theo, tay xách đồ, đuổi tới nơi.
“Huynh mau mang đi đi! Mấy thứ này không tốt cho Dục ca nhi, đừng để lại trong nhà chúng ta!”