Vì quá giỏi chửi người, tôi lọt vào mắt xanh của tổng tài.

 Mỗi tháng được trả mười vạn, chỉ để dạy dỗ đứa cháu trai cứng đầu, nói không lọt tai của anh ta.

Vậy là từ đó, thành tích của cậu ấm – Dư Xuyên – vẫn lẹt đẹt như thường.

 Tôi mắng:

 “Trong đầu cậu rốt cuộc là chứa não hay chứa ruột già vậy? Toàn phân không à, thứ có giá trị thì chẳng giữ lại được chút nào.”

Dư Xuyên trốn học, la cà quán bar.

 Tôi xỉa xói:

 “Đến đậu hũ còn có não, mà cậu thì không. Làm người đàng hoàng thì không muốn, cứ thích chui vào đống rác làm giòi.”

Dư Xuyên chơi bời với lũ bạn chẳng ra gì.

 Tôi gắt:

 “Loại như cậu, bọ hung thấy còn phải hét lên ‘món ngon quốc yến’! Mấy người tụ lại với nhau đúng là ‘thối hợp thành đoàn’.”

Kết quả, dưới sự chửi rủa đầy tâm huyết của tôi, Dư Xuyên lột xác thành hình mẫu “con nhà người ta”, chăm ngoan hiếu thuận mười phân vẹn mười.

 Tôi vui vẻ xách ví tiền dày cộp rút lui.

Ai ngờ Dư Xuyên lại phát điên đi tìm tôi khắp nơi.

 Cậu ta nói:

 “Về đi mà… Không có cô chửi, tôi sống không nổi nữa rồi…”

Tôi:

 “Hả??”

1

Năm tôi nghèo nhất là vào năm hai đại học.

 Để trang trải cuộc sống, tôi làm đủ nghề ở mấy cửa hàng quanh khu phố thương mại gần trường.

Một hôm, khi đang làm thêm ở một nhà hàng, có một vị khách sau khi uống say thì bắt đầu giở trò, ăn nói thô lỗ với tôi.

 Mà đúng lúc đó, sở trường của tôi lại chính là… chửi người.

Tôi và hắn khẩu chiến suốt hai tiếng đồng hồ, từ đầu tới cuối không hề văng một tiếng tục, cũng chẳng lặp lại câu nào.

 Tôi chửi đến mức hắn tỉnh rượu từ lúc nào không hay, từ phẫn nộ đến ú ớ, từ mất phương hướng đến quỳ rạp dưới đất gào khóc.

Người đứng xem ban đầu chỉ một bàn, rồi cả quán, cuối cùng kéo dài ra tận đầu con phố.
Ai nấy đều trợn mắt há mồm.

Cuối cùng, hắn ôm mặt khóc như mưa rồi chuồn mất dạng.

 Tôi bình thản bĩu môi:

 “Chỉ có nhiêu đó bản lĩnh mà cũng bày đặt đi chửi người, hừ.”

Mọi chuyện kết thúc, đám đông dần tản ra.

 Từ trong đám người, một ông lão mặc vest chỉnh tề bước ra.

 Không nói một lời, ông ta đưa thẳng cho tôi một tấm danh thiếp.

Tôi vừa liếc qua đã giật mình.

Ông lão đó… lại chính là Tổng tài của Tập đoàn Dư thị nổi tiếng giàu nứt vách!

Ông ấy không vòng vo, nói thẳng muốn mời tôi làm việc.

Tôi hỏi ngay:

 “Việc này có phạm pháp không ạ?”

Ông lắc đầu: “Không.”

Tôi hỏi tiếp:

 “Vậy công việc là gì vậy?”

Ông đáp: “Làm… giáo viên.”

Thì ra, ông có một đứa cháu ngoại tên là Dư Xuyên, năm nay học lớp 11, từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nuông chiều đến hư người.

Suốt ngày chẳng lo học hành, chỉ biết chơi bời lêu lổng, sống kiểu thiếu gia bất tài.

Cứ đà này thì coi như bỏ đi.

Ông cụ rầu đến mức sắp hói trọc cả đầu, không biết nên xử lý thế nào, thì vừa hay gặp được tôi – miệng độc chẳng khác nào thuốc trừ cỏ cực mạnh.

Thế là ông ấy muốn thuê tôi về… chửi thằng cháu cho ra hồn.

Tôi nghĩ bụng: “Ừm, cũng không khó lắm.”

Bèn hỏi câu thứ ba: “Lương bao nhiêu?”

Ông trả lời:

 “Mỗi tháng mười vạn.”

!!!

Mười vạn á?!

 Ông vừa nói cái gì cơ?!

Tôi nghèo tới mức sống như cháu nội nhà người ta, suýt nữa quỳ rạp xuống đất gào lên:
“Đội ơn lão gia!”

Tay run run nâng tấm danh thiếp mỏng dính,

Chỉ là một tờ giấy thôi…

Mà tôi cảm giác như đang nắm cả tương lai cuộc đời mình.

Trong năm tôi nghèo rớt mồng tơi nhất, lại gặp được một đại gia sẵn sàng vung tiền ra để… mua lời chửi.

Gặp ai mà chẳng phải thốt lên:

 “Mệnh tôi cũng không đến nỗi tệ ha!”

Tôi lập tức gật đầu cái rụp.

 “Nhận! Tôi nhận! Tôi liều mạng làm luôn!”

2

Lúc tôi tìm được Dư Xuyên, tên đó đang cưỡi mô-tô phóng bạt mạng ngoài phố với cái đầu tóc nhuộm đủ màu cầu vồng.

Chỉ là đến trường thôi mà làm như đi cướp dâu.

Nhà họ Dư quyên góp cho trường cấp ba của Dư Xuyên không ít tiền, nên giáo viên trong trường chẳng ai dám nói nặng nửa câu.

 Chỉ có thể nhìn cậu ta bằng ánh mắt bất lực, nuông chiều cái bản mặt ngang tàng đó.

Nhưng tôi thì khác.

Tôi chặn cậu ta ngay trước cổng trường.

Chiếc mô-tô của Dư Xuyên thắng gấp ngay trước mặt tôi, vừa dựng chân chống xong đã quát lớn:

 “Ai đấy?! Chán sống hả?!”

“Tôi tên Hạ Niên, là người ông cậu thuê về để ‘chỉnh đốn’ cậu đây.”

Dư Xuyên ngớ người.

“Cô nói cái gì?”

“Cây không tỉa không thẳng, người không dạy không nên.”

Tôi mỉm cười lễ phép với cậu ta:

 “Chứ như cậu ấy à, nhìn ngang nhìn dọc nhìn trái nhìn phải thế nào cũng thấy là một sản phẩm lỗi ngay từ lúc sinh ra. Nếu không chỉnh đốn lại sớm, đem vứt ra bãi rác cũng chẳng ai thèm nhặt.”

Dư Xuyên mười tám năm sống trên đời, có lẽ đây là lần đầu tiên bị người ta chửi đến mức này.

Cậu ta đứng đơ một lúc, rồi vẻ mặt từ sững sờ chuyển thành sốc nặng, cuối cùng là nổi điên.

 Mặt đỏ bừng bừng, định há mồm mắng lại tôi một trận.

Nhưng tôi đã nhanh hơn, tát ngay một cái bịt miệng cậu ta.

“Loại như cậu mà tôi cũng phí lời đôi co thì đúng là tự hạ giá bản thân.”

“Ngoan, nghe lời đi, tôi chuẩn bị bắt đầu công việc lương mười vạn mỗi tháng đây.”

Tôi nắm cổ áo cậu ta, lôi tuột xuống khỏi mô-tô, một chân đá bay vào cổng trường.

Sau đó tôi ngồi lên xe của cậu ta, đội mũ bảo hiểm vào.

“Chiếc xe này tạm thời tôi giữ nha. Từ hôm nay, việc đưa đón đi học của cậu là trách nhiệm của tôi.”

Nói xong, tôi mặc kệ Dư Xuyên đang tức đến sắp nổ phổi, vặn tay ga, phành phạch lái xe phóng đi luôn.

3

Tan học, tôi đến đúng giờ để đón Dư Xuyên.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy tôi ngồi trên chiếc xe điện cọc cạch, sắc mặt cậu ta tối sầm như trời sắp giông.

“Xe của tôi đâu?”

“Xe cậu á? Đang được treo bảng bán ở tiệm xe cũ rồi. Ông cậu đồng ý hết rồi nhé.”

“Con mẹ nó cô”

“Ồ, tính nói bậy với tôi đấy à?”

Tôi bật cười.

“Ông ngoại cậu thuê tôi cũng chính vì cái miệng chửi người không chừa ai này đấy. Cậu chắc chắn muốn đứng giữa cổng trường đông người mà khẩu chiến với tôi không?”

Tôi thì chẳng ngại mất mặt, nhưng vị thiếu gia này thì lại khác.

Sắc mặt Dư Xuyên từ xanh chuyển tím, từ tím chuyển đen, gồng mình chịu đựng, cuối cùng nuốt luôn câu chửi đang lên tới cổ họng.

“Cô rốt cuộc muốn làm gì?!”

“Tôi muốn làm nhiều thứ lắm.”

Tôi không nói nhiều, ném cho cậu ta một cái mũ bảo hiểm, vỗ vỗ yên sau.

 “Lên xe.”

“Loại xe điện nát này tôi không thèm ngồi! Cô tưởng cô là ai chứ?!”

“Tôi là vị thần Hy Lạp cổ đại chuyên phụ trách số phận của cậu đấy.”

Dư Xuyên và tôi giằng co cả buổi, người qua đường đã bắt đầu ngoái lại nhìn.

Vì sĩ diện, cậu ta đành nghiến răng trèo trẹo leo lên xe.

Tôi vừa nghêu ngao hát, vừa cưỡi chiếc xe điện cà tàng vòng trái quẹo phải. Đường càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lượn vào một con hẻm vắng tanh.

Dư Xuyên hoảng.

 “Cô định đưa tôi đi đâu?!”

“Đến một nơi có thể khiến cậu trông đỡ ngứa mắt hơn.”

Ba phút sau, tôi dừng lại trước một tiệm làm tóc cũ kỹ, dán đầy poster bạc màu.

Tôi gọi với vào bên trong chỗ một cô bác đang ngồi nhặt rau hẹ:

 “Dì ơi, làm ơn nhuộm cái đầu bảy sắc cầu vồng này về màu đen giùm con nhé!”

Bác gái phủi sạch đất trên tay vào tạp dề.

 “Được rồi!”