Dư Xuyên nổi khùng, hất tay tôi ra.

 “Cô đừng hòng!”

Tôi liếc đầu cậu ta một cái.

 “Cậu biết cái đầu của cậu trông giống gì không?”

“Giống con gà trống già ở quê tôi, suốt ngày phe phẩy cái đuôi rồi gù gù gù với mấy con gà mái.”

Nói rồi tôi bật cười, đưa tay che miệng.

 “Xấu muốn nổ mắt.”

4

Chắc là vì ánh mắt tôi quá đỗi chân thành, mà còn kiên định như sắp được kết nạp Đảng,

Nên ánh mắt Dư Xuyên dần chuyển từ phẫn nộ → khinh thường → nghi ngờ → rồi sang… hoang mang.

“…Thật sự xấu đến vậy à?”

“Không hẳn là xấu, chỉ là… mang đậm hơi thở của chủ nghĩa dã thú hậu hiện đại, trừu tượng quá đà.”

Dư Xuyên bực mình vò đầu, nghiến răng nói:

 “Muốn nhuộm cũng được… nhưng cô đổi chỗ khác đi có được không!”

Đường đường là một thiếu gia nhà giàu, ít ra cũng phải có stylist riêng, thiết kế tóc theo concept mùa.
Vậy mà tôi lại lôi cậu ta đến tiệm làm tóc của một bác gái tóc xoăn mì tôm, đang ngồi nhặt rau hẹ ngoài cửa.

Dư Xuyên cảm thấy lòng tự tôn cao quý của mình bị xúc phạm nghiêm trọng.

Nhưng mà lòng tự tôn đó, đứng trước ví tiền của tôi thì có là cái thá gì?

“Không đổi. Tiệm này rẻ, nhuộm lại cho cậu chỉ mất hai mươi tệ.”

Mà đó còn là giá cao đấy, bình thường gội – cắt – sấy combo chỉ có chín tệ chín thôi cơ.

Dư Xuyên tức điên.

 “Ông tôi trả cô mười vạn mỗi tháng, cô cần gì phải ki bo đến vậy?!”

“Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu rõ về tôi.”

Tôi túm lấy cổ áo cậu ta kéo thẳng vào tiệm, chỉ vào ông chú đang ngồi trong ghế với mấy sợi tóc lưa thưa mà vẫn cố uốn thành kiểu.

“Muốn moi được đồng nào từ tôi, khó chẳng khác nào biến sa mạc thành rừng nhiệt đới.”

“Dẻo quẹo thế thì bóp chết cô cho rồi!”

“Cậu còn trẻ nên chưa hiểu đâu. Điều đáng sợ nhất trong đời người là: người thì chưa chết mà tiền đã hết. Cho nên, phải ki bo chỗ nào được thì cứ ki bo.”

Mọi chuyện xong xuôi, tôi lại cưỡi chiếc xe điện bé tẹo đưa Dư Xuyên về nhà.

Lúc cánh cửa vừa mở ra, ông Dư – tổng tài huyền thoại – liền nhìn thấy một cậu trai trẻ với mái tóc đen sạch sẽ, gọn gàng, trông đỡ gai mắt hơn hẳn.

Ông cụ nghiêm nghị suốt ngày ấy, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

 “Không hổ là cô Hạ, mới có một ngày đã khiến thằng cháu tôi nhìn thuận mắt hơn hẳn rồi.”

Tôi mỉm cười đáp lại:

 “Không dám đâu, tiền nhuộm tóc hai mươi tệ, bác cho con xin lại nhé?”

“……”

5

Có vẻ ngày đầu làm việc tôi thể hiện quá xuất sắc, nên ông Dư không chỉ thanh toán hai mươi tệ nhuộm tóc, mà còn thưởng thêm năm ngàn tiền mặt.

Tối hôm đó, tôi vui quá trời, phá lệ thả thêm một cây xúc xích vào tô mì tôm.

Hiếm khi mới được sống xa hoa như thế.

Tôi nghĩ bụng, công việc này đúng là vừa dễ thở vừa lương cao, hơn hẳn đám việc vặt tôi từng làm.

Rồi sáng hôm sau, Dư Xuyên cho tôi một cú “ngạc nhiên chưa”.

Cậu ta trốn học từ sớm, còn dẫn theo hai thằng bạn cùng hội rich kid, đứng chờ tôi đúng ngay con đường mà tôi thường ghé qua để đón cậu ta.

Ba đứa chặn tôi lại.

Ba thiếu gia đút tay vào túi, đứng thành hàng như diễn catwalk, phía sau còn đậu hai chiếc siêu xe bóng loáng.

Một trong số đó hất mái tóc vuốt keo bóng lưỡng, để lộ chiếc đồng hồ Rolex xanh lá trên cổ tay, sáng loáng lóa cả mắt.

Tôi vốn đã không vui.

 Giờ thì càng thấy khó ở.

Hai đứa kia liếc tôi từ trên xuống dưới, kẻ thì khịt mũi, kẻ thì cười khẩy.

“Chính cô ép anh Dư nhuộm tóc đấy à? Kiểu tóc đẹp trai như thế mà bị cô phá banh, cô định bồi thường kiểu gì?”

“Tưởng ai ghê gớm lắm, ai dè là cái thể loại này à? Nói to vài câu chắc cô ta khóc luôn tại chỗ cho coi!”

Dư Xuyên liếc tôi, cười lạnh:

 “Cô tưởng cô thật sự trị được tôi sao? Tôi nói cho cô biết, ba đứa tôi gộp lại, chỉ cần dậm chân một cái là cả thành phố Bắc Kinh rung ba trận! Muốn bóp chết cô ngay tại chỗ, dễ như bẻ cành khô! Nói thử xem, cô có sợ không?”

“Sợ chứ. Mấy cậu sủa to quá, mà từ nhỏ tôi đã sợ… chó.”

“……”

Ba thiếu gia tức muốn nổ phổi.

Nhưng tôi chẳng để họ kịp nổ.

Tôi đã bắt đầu màn ‘kỹ năng cơ bản’ của mình rồi.

Tôi lườm Dư Xuyên một cái.

“Loại như cậu á, bọ hung nhìn thấy cũng phải thốt lên ‘đại tiệc quốc gia’! Mấy cậu tụ lại với nhau đúng là ‘thối hợp thành đoàn’, đến giòi cũng phải vui mừng bảo hôm nay ăn Tết sớm.”

Dư Xuyên suýt nữa thì lên cơn đau tim.

 “Cô… sao cô lại bắt đầu chửi người nữa rồi?!”

“Tôi có chửi đâu, loại như cậu mà cũng được tính là người hả?”

6

Cậu tóc vàng mập mạp đứng bên trái, khoanh tay sau lưng, nhướng mày nói:

 “Con nhỏ này cũng gớm đấy. Mặt mũi thì coi được, mà lại mọc cái miệng. Phải chi có thuốc độc làm câm luôn thì tốt, để mày khỏi nói ra lời nào! Xem còn dám đắc tội với Dư thiếu nữa không!”

Thằng còn lại đứng bên phải, tóc xoăn, mặt đánh phấn kỹ đến mức trắng bệch, khoanh tay, nghiêng đầu nở một nụ cười đầy khinh miệt: ba phần lạnh nhạt, bốn phần lạnh lẽo, năm phần bất cần đời.

“Một đứa nghèo rớt mồng tơi thôi mà cũng có thể dồn Dư thiếu nhà chúng tôi vào bước này? Tao cho mày một đêm để biến khỏi Bắc Kinh. 

Không thì đừng trách bọn tao ra tay không khách sáo!”

Tôi:
“……”

Ngón chân tôi trong giày căng đến mức sắp cào ra nguyên cái nhà ba phòng một khách.

Không hiểu đám học sinh cấp ba này nghĩ gì mà đứng đây cosplay tổng tài bá đạo?

Dù đối tượng tôi được thuê để chửi là Dư Xuyên, nhưng hai cái tên mắc bệnh “trung nhị” này tôi cũng không nuốt trôi nổi.

 Thôi thì tặng không cho mỗi đứa một gói dịch vụ đi.

Tôi liếc sang thằng tóc xoăn đầu tiên.

“Xin lỗi nhé, có ai từng bảo mặt cậu rất to chưa?”

“Cô… cô nói gì cơ?!”

“Nhìn cậu cứ như cái bánh bao hấp trắng bệch bị khoét hai cái lỗ. Cái dáng tinh thần thanh niên gì chứ, cá trê còn có thần sắc hơn cậu. Mặt mũi vậy mà cũng bày đặt tạo dáng, ra vẻ cool ngầu cái nỗi gì?”

Thằng tóc vàng đơ người.

Tôi quay sang nhìn luôn cái cậu ‘bánh kem phủ nền’ bên kia.

“Còn cậu nữa, người biết thì đoán cậu đang cosplay chó Poodle xoăn tít, người không biết chắc tưởng cậu vừa cắm đầu vào ổ điện. 

Trang điểm phấn son rồi mà còn dọa người hơn cả ma, không trang điểm chắc ma cũng xỉu tại chỗ.”

“Cô… cô dám chửi tôi?!”

Cậu bánh kem mất kiểm soát đầu tiên, xông thẳng tới giơ nắm đấm định đập tôi.

“Ui chà, nói không lại là muốn dùng nắm đấm à?”

Tôi vung tay phản đòn, cho cậu ta ngay một cái bạt tai.

Trên khuôn mặt trắng bệch được đánh nền cẩn thận lập tức in hằn một cái dấu tay rõ mồn một.

Tôi vung tay tát cái bốp, cả bọn sững người đứng hình.

Ngay sau đó, cái bạt tai thứ hai đã đáp thẳng lên mặt thằng tóc vàng.

Cậu ta ôm má, mặt mũi hoang mang:

 “Tôi có định đánh cô đâu, sao cô lại đánh tôi?!”

“Ơ, xin lỗi nha, tay thuận ấy mà.”

7

Thế mới nói, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.

Thông qua buổi “thực hành” đầy sinh động này, ba cậu thiếu gia nhà giàu đã rút ra được một bài học sâu sắc:

 Đừng bao giờ đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài.

Ví dụ như tôi – nhìn qua tưởng chỉ độc mồm, hóa ra tay còn độc hơn nhiều.

Tôi không cha không mẹ, từ nhỏ đến lớn tự thân vận động, nuôi mình lớn từng ngày, không phải nhờ vào may mắn mà có.

Nửa tiếng sau, hai cậu rich kid – tóc vàng và bánh kem – mặt mày sưng vù, mắt lệ lưng tròng, ngoan ngoãn hát “Chinh phục” dưới khí thế áp đảo của tôi.

Nghe hai giọng vịt đực vỡ tiếng hát nhạc tình thật đúng là… một loại tra tấn tâm linh.

Hai tên kia vừa hát xong, tôi cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào.

Tôi leo lên chiếc xe điện yêu quý của mình, tiện tay túm luôn Dư Xuyên – lúc này đang ủ rũ như con cún mắc mưa – lôi lên yên sau.