“Thôi, mấy cậu giải tán đi. Tôi phải chở cục phiền toái này về.”
“Ấy, chị Hạ ơi…”
Thằng tóc vàng rón rén bước lên một bước.
“Cho bọn em đi theo với được không… Giờ tụi em thế này, không dám về nhà nữa…”
“Tại sao?”
“Thật ra là… ngại quá không dám vác mặt về…”
Dư Xuyên thở dài bổ sung:
“Chứ ba thằng con trai tụi tôi mà còn bị một cô gái đánh cho bầm dập thì biết nói gì với người nhà…”
Tôi không nhịn được, cười phá lên.
Vậy là tối hôm đó, tôi cưỡi chiếc xe điện lọc cọc, chở Dư Xuyên ngồi phía sau, dẫn đầu đoàn xe, phía sau là hai chiếc siêu xe đắt tiền chầm chậm nối đuôi theo sau, ủ rũ như đưa tang.
Khi đưa ba tên đó vào đến cổng nhà họ Dư, tôi định quay xe rút êm.
Không ngờ, hai cậu tóc vàng và bánh kem đồng thanh hét lớn:
“Chị Hạ, tạm biệt ạ!”
Tổng tài Dư – vừa mở cửa ra xem có chuyện gì – trợn mắt:
“???”
8
Hai cậu tóc vàng và bánh kem giờ thì khỏi nói, bị tôi chửi đến ám ảnh, đánh đến sợ hãi.
Trước kia còn bám lấy Dư Xuyên, miệng thì “Anh Dư” ngắn, “Anh Dư” dài.
Giờ vừa thấy bóng Dư Xuyên là quay đầu chạy, sợ bị dính vạ.
Thế là Dư Xuyên lại càng ghét tôi thêm.
Cậu ta lên Weibo đăng một dòng:
“Không chọc nổi cô, tôi trốn được chứ?!”
Rồi… trốn học thật.
Tổng tài Dư biết chuyện, sắc mặt rất khó coi.
Ông nghiêm túc nhắc nhở rằng: thuê tôi là để dạy dỗ thằng cháu, chứ không phải để làm nó hư thêm. Nếu còn tiếp tục thế này nữa thì… sẽ trừ lương.
Trừ lương á?!
Vị này là muốn lấy mạng tôi chứ gì!
May mà đối phó với mấy thằng nhóc phản nghịch như Dư Xuyên, tôi vốn có cả một kho chiêu trò lẫn sức lực.
Tôi lập tức thuê luôn một thám tử tư.
Không quên xin hóa đơn, còn phải đưa Tổng tài Dư thanh toán lại sau.
Ông chú thám tử xưa giờ chuyên xử lý vụ bồ bịch, bắt gian… Nay đổi gió đi tìm học sinh cấp ba, đúng kiểu dùng dao mổ trâu để giết gà.
Chỉ mất đúng hai tiếng, chú ấy đã khoanh được toàn bộ tuyến đường hoạt động của Dư Xuyên sau khi trốn học, đánh dấu rõ ràng trên bản đồ thành phố Bắc Kinh.
Vừa tan tiết đại học xong, tôi lập tức cầm bản đồ, theo định vị tìm đến tận nơi.
9
Địa điểm đầu tiên: phòng bi-a.
Dư Xuyên đang chơi bi-a, vừa ngẩng lên nhìn thấy tôi thì mặt mày như gặp ma, tay run đến mức đánh văng luôn bi số 8 vào thẳng mặt đối thủ.
“Cô, cô, cô… sao cô biết tôi ở đây?!”
“Thám tử tư.”
“Cô bị điên à! Cô thuê thám tử tư để đi bắt tôi hả?!”
“Ai bảo cậu đáng tiền quá cơ.”
Dư Xuyên sắp nổ tung tại chỗ.
Tôi không buồn quan tâm, chỉ nhìn theo quả bi số 8 đang lăn lóc và lắc đầu.
“Nói thật nhé, kỹ thuật đánh bi của cậu thảm hại quá thể. Cái góc đẹp như vậy mà cũng không đánh vào được, đôi tay này là được tặng kèm khi đi siêu thị mua rau hả?”
Dư Xuyên tức đến mức ném luôn cây cơ về phía tôi.
“Giỏi thì cô đánh thử đi! Tôi xem cô vào được trái nào!”
Thế là, ngay tại chỗ, tôi biểu diễn cho cậu ta thấy thế nào gọi là một cú đẩy định thiên mệnh, thế nào gọi là thần tượng bi-a bước ra từ truyền thuyết.
Dư Xuyên cảm thấy quá mất mặt, không dám cãi tay đôi với tôi nữa, dứt khoát… viện cớ “đi vệ sinh” rồi chuồn luôn.
Và thế là lần thứ hai diễn ra tôi đuổi tới tận sân bóng rổ.
Dư Xuyên vừa mới chạm tay vào quả bóng đã giận tím mặt.
“Cô không biết mệt à?! Tôi chỉ muốn chơi tí bóng thôi mà cũng không được hả?!”
Tôi nhẹ nhàng giật bóng từ tay cậu ta, xoay người ném luôn một quả từ vạch ba điểm.
Sau đó, trong ánh mắt như bị đâm thẳng vào lòng tự trọng của Dư Xuyên, tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu ta:
“Xì xì ~”
10
Dư Xuyên thì không xì xì nổi nữa.
Cậu ta tức đến mức giậm chân tại chỗ, rồi lại hậm hực bắt xe bỏ chạy.
Lần này khôn ra rồi cải trang đủ kiểu, trốn camera, phản giám sát, cuối cùng lẩn vào một quán net nhỏ nằm sâu trong ngõ cụt chẳng ai biết.
Một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn từ thám tử tư.
Thế là tôi lững thững lần theo tọa độ tìm đến.
Vừa bước vào quán net, tôi liếc mắt một cái đã thấy Dư Xuyên đang ngồi ở dãy máy cuối.
Tôi chọn ngay chiếc ghế đối diện, ngồi xuống như không có chuyện gì.
Tên ngốc kia còn chưa nhận ra tôi, vừa chơi game bắn súng vừa gào lên hăng máu:
“Tôi không tin là cô ta còn mò đến được tận cái chỗ rách nát này!”
“Tôi chỉ muốn tự do thôi mà! Không ai được cản tôi!”
Tôi lặng lẽ ghi lại số phòng game của cậu ta, rồi âm thầm đăng nhập vào.
Suốt hai tiếng đồng hồ, tôi vác AWM, chỉ nhắm mỗi mình cậu ta mà bắn.
Vừa vào trận là màn hình cậu ta đen thui , hỏi cậu có sợ không?
Hai tiếng sau, Dư Xuyên hoàn toàn sụp đổ.
“Ai đấy trời ơi! Cái người chơi tên ‘Nữ Hoàng Bệ Hạ’ là ai vậy?! Sao cứ dí tôi giết hoài thế?!”
Tôi nghiêng người, ló nửa gương mặt ra khỏi màn hình máy tính, giơ tay vẫy vẫy.
“Gà con cục tác kêu gào inh ỏi, bị Nữ hoàng xử đẹp 8 mạng liền, phục chưa hả cưng?”
Dư Xuyên hét lên như thể gặp ác mộng:
“Cô là quỷ à?!”
Tôi cười toe toét:
“Không chịu ở trường yên phận, lại cứ thích chui vào mấy cái chỗ rác rưởi thế này. Đậu hũ còn có não, mà cậu thì không.
Làm người đàng hoàng thì không chịu, lại cứ thích lăn lộn trong bãi rác làm giòi. Tôi đã nhận tiền của ông cậu, thì dĩ nhiên phải có trách nhiệm bắt cậu về.”
Dư Xuyên phát điên thật sự.
Điên đến mức tự giật tóc mình, tay chân co giật, bò lăn lộn như thể bị trúng bùa.
“Ông tôi trả cô mười vạn, tôi trả cô gấp đôi, không được à?! Tôi trả cô hai mươi vạn! Cô có thể đừng bám tôi nữa được không?!”
Hai mươi vạn?!
Cậu vừa nói bao nhiêu cơ?!
Hai mươi vạn!
Là hai mươi vạn đó!
Tôi lập tức phấn khích, không nói không rằng, gửi ngay đoạn ghi âm lời cậu ta vừa nói cho Tổng tài Dư.
【Tổng Dư, cháu ông ra giá cao quá, tôi sắp nhảy việc rồi đấy.】
Ý tôi là muốn ông giữ chân tôi, tiện thể tăng lương chút đỉnh.
Kết quả? Ông cụ chẳng tăng cho tôi một xu, mà giây sau đã thẳng tay khóa thẻ ngân hàng của Dư Xuyên.
Dư Xuyên: 「!!!」
Tổng Dư nhắn lại:
【Xin lỗi cô Hạ, lần này cô không nhảy nổi nữa rồi.】
Tôi: 「……」
Các người đúng là một đám nhà giàu cáo già thủ đoạn!
Tôi liều với các người luôn!
11
Thẻ của Dư Xuyên bị khóa.
Từ một thiếu gia lắm tiền nhiều của, bỗng chốc biến thành một rich kid hết tiền.
Mấy người bạn cùng hội nhà giàu của cậu ta thì tránh còn không kịp, làm gì có ai dám giúp.
Tất cả đều là “nhờ phúc” tôi ban tặng.
Dư Xuyên hận tôi đến tận xương tủy, nhưng vẫn phải chịu trận dưới thế lực của tôi, không dám ho he.
Lúc này, tôi đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà họ Dư, tay cầm bài kiểm tra mô phỏng của cậu ta điểm thấp đến mức không nỡ nhìn thẳng.
Tôi thở dài não nề.
“Dư Xuyên, cậu có biết cậu khác với người khác ở chỗ nào không?”
Dư Xuyên ngẩng đầu, đầy kiêu ngạo:
“Tôi giàu hơn tụi nó!”
“Sai, là cậu ngu hơn tụi nó.”
Tôi cuộn tờ bài kiểm tra lại thành ống, từng cái từng cái gõ lên đầu cậu ta.
“Trong đầu cậu không phải não mà là ruột thẳng đúng không? Người ta tích lũy kiến thức, đến lượt cậu thì tích mỗi phân. Thứ đáng giá thì không học, vô dụng thì nhét đầy!”