Chớp mắt đã đến ngày Trần Thanh Thanh sắp sinh. Trong phủ người người vây quanh nàng ta, những món đưa đến cho mẹ con ta đều là cơm nguội canh thừa.
Ta biết có kêu ai cũng vô ích, liền tự nhóm lò nấu ăn.
Ở biên ải bao năm, chút bản lĩnh ấy ta đều có.
Chỉ không ngờ, ông trời lại tàn nhẫn như vậy.
Tiết trời đột nhiên trở lạnh, con gái thân thể yếu đuối không chịu nổi, lập tức phát sốt, gương mặt đỏ bừng.
Ta đỏ mắt, sai nha hoàn đi tìm đại phu.
“Giang phu nhân, hôm nay Trần phu nhân sinh nở, tất cả đại phu đều bên đó rồi, nô tỳ thực sự không mời nổi ai…”
Ta để nha hoàn trông nom nữ nhi, còn bản thân thì chạy đến chỗ Trần Thanh Thanh.
Ngoài cửa phòng sinh đã tụ tập một vòng các đại phu, ta quỳ xuống trước mặt Thẩm Mặc Bạch, cầu xin hắn chia một vị đại phu sang cứu lấy nữ nhi của ta.
Thẩm Mặc Bạch lại cho rằng ta mượn cớ nữ nhi để gây chuyện, sắc mặt đầy chán ghét:
“Giang Ly, ngươi sao lại trở nên độc ác như vậy? Thanh Thanh đang khó sinh, ngươi lại cố ý gây loạn vào lúc này. Nếu Thanh Thanh có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha cho ngươi!”
Hắn nói xong, liền sai người kéo ta ra ngoài.
Ta chạy khắp hang cùng ngõ hẻm mới mời được một vị lão đại phu. Thế nhưng lúc trở về phủ, nữ nhi đã không còn…
“Mẹ… lạnh quá… đau quá…”
Ta ôm lấy thân thể nhỏ bé lạnh ngắt của con, lòng đau như dao cắt.
Cơn hận cuộn trào, ta cầm lấy đao xông thẳng vào viện của Trần Thanh Thanh.
Ta muốn đồng quy vu tận với Trần Thanh Thanh và Thẩm Mặc Bạch.
Giây phút ấy trong đầu ta chỉ có một chữ: giết. Chỉ muốn báo thù cho nữ nhi.
Đến khi hoàn hồn lại, thanh kiếm trong tay Thẩm Mặc Bạch đã đâm thẳng vào ngực ta.
Ta ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt kinh hoảng và bối rối.
“A Ly, ta…”
Ta cùng nữ nhi, chết trong đêm tuyết rơi lạnh giá ấy.
Sau khi chết, hồn phách ta lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy Thẩm Mặc Bạch chẳng hưởng được bao nhiêu vinh quang.
Không biết hắn chọc giận gì đến Nhiếp chính vương, bị quy tội mưu phản, cả nhà chịu án tru di cửu tộc.
Thẩm gia người người chết trong máu, kể cả Trần Thanh Thanh và đứa con trai nàng ta sinh hạ, không một ai thoát khỏi.
Mà bài vị của ta… lại bị Nhiếp chính vương ôm lấy mang đi.
Lần nữa tỉnh lại, nhìn cảnh vật quen thuộc xen lẫn xa lạ, ta mới biết mình thật sự đã sống lại — sống lại khi Thẩm gia còn chưa bị tịch biên.
“A Ly, xin lỗi nàng, việc nữ nhi… là ta hiểu lầm, ta không ngờ mọi chuyện lại như vậy… Còn nữa, ta thật không cố ý giết nàng, lúc đó hỗn loạn quá, nàng lại cứng rắn xông vào, mới khiến mọi sự thành ra như thế…”
Trong mắt Thẩm Mặc Bạch là nồng đậm hối hận và áy náy. Hắn về sau mới biết nữ nhi đã chết, Giang Ly là vì con mất mà phát điên.
Nghe hắn nói vậy, ta đã khẳng định — Thẩm Mặc Bạch cũng trọng sinh.
Một cái tát thật mạnh giáng thẳng lên mặt hắn:
“Thẩm Mặc Bạch, ta muốn hòa ly!”
Kiếp trước, ngay khi hắn đưa Trần Thanh Thanh vào phủ tướng quân, ta đã muốn đoạn tuyệt với hắn. Nhưng vì nữ nhi còn nhỏ yếu, ta đành nhẫn nhịn.
Nay ông trời có mắt, cho ta một lần cơ hội quay về thời điểm trước khi Thẩm gia gặp họa.
Chỉ cần hòa ly đúng lúc, cho dù Thẩm gia không bồi thường gì, ta vẫn có thể giữ lại được hồi môn, sống một đời phú quý an nhàn.
Mấy năm ở biên ải dạy ta hiểu rõ bạc mới là chỗ dựa chân chính, còn nam nhân… lại là thứ không thể tin.
Thẩm Mặc Bạch nhìn ta đầy kinh ngạc.
Dù gì kiếp trước khi nhà hắn bị tịch biên lưu đày, ta cũng chưa từng nhắc đến chuyện hòa ly.
“A Ly, ta biết nàng vì Thanh Thanh mà giận ta. Nhưng dù nàng rời khỏi Thẩm gia thì cũng khó mà tái giá được chốn tốt lành. Chi bằng cứ yên ổn ở lại Thẩm gia. Tuy ta không yêu nàng, nhưng ít nhất sẽ cho nàng sự tôn trọng cần có.”
Nghe đến đây, ta cười lạnh trong lòng. Sự “tôn trọng” của Thẩm Mặc Bạch, ta không cần.
Nhưng lúc này không phải lúc cùng hắn tranh luận. Chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là đến ngày Thẩm gia bị tịch biên. Ta phải lập tức hòa ly, cắt đứt mọi quan hệ với Thẩm gia.
Trọng sinh lại một đời, chưa rõ có biến số gì, nhưng có một điều chắc chắn — phải hòa ly càng sớm càng tốt.