Trọng sinh về trước khi nhà họ Thẩm bị tịch biên, ta và Thẩm Mặc Bạch vốn là thanh mai trúc mã, hai nhà từ sớm đã định hôn ước.

Kiếp trước, Thẩm gia bị gian nhân hãm hại, cả nhà bị lưu đày. 

Ta vì yêu Thẩm Mặc Bạch, bất chấp sự ngăn cản của người nhà, sống chết không chịu hòa ly, một mực theo chàng tới biên cương.

Suốt dặm dài đường đày, ta hết lòng chăm lo cho chàng cùng người nhà, tiền bạc hồi môn mang theo đều tiêu sạch, chỉ mong họ được yên ổn sống qua ngày.

Biên cương gian khổ, vì mưu sinh, ta từng lên núi săn thú, hái rau rừng, một lần vô ý ngã gãy chân. Giữa trời đông lạnh giá, ta thay hắn giặt giũ nấu nướng cho cả nhà, hai tay nứt nẻ đầy vết bỏng lạnh, vẫn phải nhận thêm việc giặt quần áo thuê cho người khác.

Thẩm Mặc Bạch khi cảm động, từng nắm tay ta nói:
  “A Ly, ta nhất định sẽ cố gắng công thành danh toại, cho nàng một cuộc sống tốt đẹp.”

Ta đã cùng hắn vượt qua đoạn đường tăm tối nhất đời người. Về sau, quả nhiên Thẩm Mặc Bạch dựa vào quân công, một bước thành danh, trở thành đại tướng quân uy phong lẫm liệt.

Ta vui mừng khôn xiết, cho rằng khổ tận cam lai.

 Nào ngờ tới ngày được thánh thượng ban thưởng, Thẩm Mặc Bạch lại đem ta giáng từ chính thất xuống làm thiếp, dùng quân công đổi lấy một đạo thánh chỉ, đưa Bạch Nguyệt Quang của hắn – Trần Thanh Thanh – lên làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, rực rỡ vinh quang.

“Giang Ly, Thanh Thanh đã chịu khổ quá nhiều, ta muốn nàng ấy được quang minh chính đại bước vào Thẩm gia, để những kẻ từng khinh thường nàng ấy phải mở to mắt mà nhìn.”

“Vậy còn ta thì sao? Thẩm Mặc Bạch, ngươi định đặt ta ở vị trí nào?”

“A Ly, nàng theo ta tới biên ải bao năm, chịu khổ chịu cực, ta rất cảm kích. Nhưng A Ly, nàng phải hiểu, người ta yêu là Thanh Thanh, chỉ có nàng ấy mới xứng đáng làm chính thê của ta. Song, Thẩm Mặc Bạch ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, trừ danh vị phu nhân tướng quân, những thứ khác nàng sẽ chẳng kém nàng ấy chút nào. Tất cả những gì ta có, đều có thể cùng nàng chia sẻ.”

“tỷ à, đa tạ tỷ đã ở bên Mộ Bạch nhiều năm như vậy. Năm xưa vì lỡ làng, muội chỉ hận không thể cùng huynh ấy vượt qua gian nan. Là huynh ấy xót muội, nên mới khiến tỷ phải chịu thiệt.”

Trần Thanh Thanh vừa nói vừa rơi lệ, Thẩm Mặc Bạch – kẻ xưa nay thô lỗ – lập tức cuống cuồng dỗ dành:

“Thanh Thanh, việc này không thể trách nàng, ta tin nàng có lòng thật.”

Từng ấy năm, ta ở nhà hắn, ngoài xã hội, chịu không biết bao nhiêu tủi nhục. 

Có lúc không chịu nổi, mở lời tâm sự cùng hắn, nhưng đổi lại chỉ là một câu:
  “Đàn bà con gái chính là hay làm quá.”

Lúc đó, ta chỉ nghĩ hắn là nam tử, không hiểu lòng nữ nhân.

Nay ngẫm lại, không phải hắn không biết quan tâm, mà là người khiến hắn đau lòng, chưa từng là ta.

Trần Thanh Thanh nắm tay ta, mặt đầy áy náy, nhưng trong mắt toàn là đắc ý:
  “tỷ à, đa tạ tỷ nhiều năm qua đã chăm sóc cho Mộ Bạch. Ban đầu muội không định tranh vị trí chính thất với tỷ, là Mộ Bạch ca thương muội, mới khiến tỷ chịu uất ức rồi.”

Ta đầy lòng chua xót, phẫn uất, nhưng vì con gái yếu đuối, chỉ đành nhịn xuống.

Ta có một nữ nhi ba tuổi. Năm xưa ở biên ải chịu khổ nhiều, hàn khí tích tụ trong thân thể ta, khiến con sinh ra đã yếu ớt, ngày ngày phải dựa vào dược liệu quý giá nuôi dưỡng.

Cha mẹ chồng được ta tận tâm chăm sóc bao năm, lúc biết ta bị giáng làm thiếp còn trách mắng Thẩm Mặc Bạch, nói hắn không nên như vậy.

Nhưng đến khi biết Trần Thanh Thanh đang mang thai con của hắn, thái độ lập tức xoay chuyển.

Lúc ta sinh nữ nhi thì tổn thương thân thể, không thể sinh thêm.

 Mà điều họ tâm tâm niệm niệm luôn là đứa cháu đích tôn. 

Nay Trần Thanh Thanh mang thai, họ coi như ngọc ngà châu báu, chỉ sợ nàng ta bị uất ức.

“A Ly, con hiểu chuyện một chút. Trong bụng Thanh Thanh là người nối dõi của Thẩm gia. Viện của con rộng, nhường lại cho Thanh Thanh ở đi.”

Chỉ một câu nói của mẹ chồng, ta liền dắt con gái rời khỏi chính viện.

Trần Thanh Thanh càng thêm đắc ý, miệng vẫn giả vờ đáng thương:
  “tỷ à, muội cũng không muốn như vậy, nhưng mẹ chồng nói không thể để đứa bé trong bụng muội chịu ủy khuất.”

Ta còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Mặc Bạch đã sải bước vào phòng, quát ta một tiếng:
  “Giang Ly, đây là ý của mẫu thân, ngươi vì sao làm khó Thanh Thanh?!”

Ta lặng lẽ rơi lệ, nữ nhi hiểu chuyện dùng đôi tay nhỏ bé lạnh buốt vuốt lên mặt ta:
  “Mẹ ơi, có Lạc Nhi ở bên người, mẹ đừng khóc nữa, đau đau bay đi…”

Ta ôm con thật chặt. tỷ cần còn có con, mọi thứ ta đều không hối tiếc.