“Thẩm Mặc Bạch, cái tát khi nãy là ngươi thiếu ta. Còn chuyện hòa ly, ta nói không phải lời trong lúc tức giận. Ngươi cũng rõ, Thẩm gia sắp tới sẽ gặp tai họa. Nếu ta không chuẩn bị trước, đến lúc ấy thì chẳng còn gì.”

Ta đem oán hận giấu kín trong lòng, cố gắng tỏ ra mềm mỏng nhu thuận, nhẫn nhịn cả sự ghê tởm trong tim.

Nghe xong, thần sắc Thẩm Mặc Bạch quả nhiên dịu lại:
  “A Ly, nàng yên tâm. Nếu ông trời cho ta cơ hội làm lại, ta nhất định sẽ chuẩn bị trước. Thẩm gia tuyệt đối không đi vào vết xe đổ kiếp trước.”

Thẩm Mặc Bạch vô cùng tin tưởng vào bản thân, tự cho rằng nếu ở kiếp trước còn có thể gầy dựng lại từ chốn biên ải, thì kiếp này có ký ức sống lại, tất sẽ càng dễ dàng hơn.

Nhưng ta hiểu rõ — sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Kiếp trước sau khi hồi kinh, người nhà mẹ đẻ đã đưa cho ta những gì họ tra được mấy năm nay.

 Khi ấy, ta vì lạnh lòng trước hành động của Thẩm Mặc Bạch, đã giấu kín mọi thứ, nhét sâu vào đáy rương, chưa từng nói với hắn một lời.

“Thẩm Mặc Bạch, mọi sự vẫn nên chuẩn bị từ sớm. Ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng nhỡ đâu… Vạn nhất có chuyện bất trắc, hòa ly cũng là một tầng phòng bị. Đợi Thẩm gia vượt qua được tai kiếp, ngươi lại đón ta trở về cũng không muộn. Ngươi cũng nói rồi đó, nữ nhân như ta, đã gả chồng lại còn hòa ly, ai còn muốn nữa?”

Kiếp trước thấy quá rõ Trần Thanh Thanh giả yếu đuối, giả đáng thương, ta biết rõ — Thẩm Mặc Bạch mềm lòng nhất là trước những lời như vậy.

Quả nhiên, nghe ta nói xong, trên mặt hắn đã lộ ra vài phần do dự.

Ta liền tiếp lời…

“Thẩm Mặc Bạch, tấm chân tình của thiếp dành cho chàng, chẳng lẽ chàng còn không rõ? Chàng thực sự nghĩ rằng thiếp sẽ mang theo hồi môn mà bỏ đi, vĩnh viễn không quay lại sao?”

Ánh mắt ta đầy u oán và si tình, khiến Thẩm Mặc Bạch thoáng động dung.

“A Ly, làm sao ta có thể nghi ngờ tấm lòng của nàng đối với ta được.”

“Thẩm lang, thiếp có thể hòa ly, nhưng trước khi hòa ly, chàng cũng phải đáp ứng thiếp một điều. Đời này thiếp chỉ nguyện làm chính thê. Nếu chàng thực sự yêu Trần Thanh Thanh, có thể nạp nàng ấy làm quý thiếp.”

Nghe đến đây, Thẩm Mặc Bạch rốt cuộc cũng yên lòng, gật đầu đồng thuận.

“Việc không nên chậm trễ, Thẩm lang, chàng mau chóng ký hòa ly thư, thiếp sẽ kịp thời chuyển dọn hồi môn. Chàng cũng đừng trì hoãn, nhanh chóng điều tra rõ ràng thực hư sự việc, sớm chuẩn bị ứng biến.”

Ta tuyệt nhiên không nhắc đến những điều mình biết từ kiếp trước, chỉ chờ nhìn xem Thẩm Mặc Bạch với sự kiêu ngạo ấy sẽ vấp ngã ra sao. 

Đến lúc hắn vất vả ngược xuôi mà cuối cùng vẫn bị tịch biên lưu đày, hẳn sẽ đau đớn thấu tâm can.

“Lão gia, phu nhân, lão phu nhân cho mời nhị vị qua một chuyến.”

Ngay lúc Thẩm Mặc Bạch đang chuẩn bị hạ bút viết hòa ly thư, mẹ chồng bỗng cho người tới gọi.

Dù sống lại một đời, ký ức ấy vẫn in sâu trong tâm trí ta. mẹ chồng gọi ta tới lúc này, chính là để nói việc kia.

Chỉ vì kiếp trước, ta si mê Thẩm Mặc Bạch, không chịu nghe lời mẹ chồng mà để hắn nạp thiếp, bị cho là bất hiếu, bị phạt quỳ một ngày một đêm trong từ đường.

Đến khi vào trong, quả nhiên giống hệt trong ký ức.

Lão phu nhân dù đã tuổi cao, dung nhan vẫn trắng mịn, khí độ đoan trang, ngồi ngay ngắn nghiêm nghị như mẫu nghi thiên hạ.

“A Ly, con gả vào Thẩm gia đã ba năm, mà đến nay vẫn chưa có con cái. Mộ Bạch tuổi tác chẳng còn nhỏ, dưới gối lại trống không. Mẫu thân đây chẳng phải quá hà khắc, nhưng hương hỏa là chuyện đại sự của gia tộc.”

“Là lỗi của con dâu.”

Kiếp trước nghe lời này, lòng ta như dao cứa. 

Nay nghe lại, tâm đã như nước lặng. 

Ta liếc mắt nhìn về phía thiếu nữ dung mạo đoan trang bên cạnh mẹ chồng.

“Nàng là biểu muội bên ngoại của con, nhân phẩm đoan chính, lại một lòng một dạ với Mộ Bạch. Ý ta là muốn nạp nàng vào phủ làm quý thiếp cho Mộ Bạch. Sau này sinh con sẽ ghi vào danh nghĩa của con, về già cũng có kẻ phụng dưỡng.”

Kiếp trước, nghe đến đây ta liền đau khổ gào khóc, cầu xin mẹ chồng cho thêm thời gian. Ta khẳng định mình không phải không thể sinh, không muốn để người khác sinh con cho Thẩm Mặc Bạch.

Ta một mực cự tuyệt, Thẩm Mặc Bạch cũng đứng về phía ta, cương quyết không nạp thiếp. Khi ấy mẹ chồng tức giận, mắng ta bất hiếu rồi phạt quỳ từ đường.

Lúc đó ta còn ngây ngốc cảm động, cho rằng chàng vì ta mà cãi lời mẹ. Về sau mới biết, chàng chẳng qua là vì lời hứa với Trần Thanh Thanh.