“Dạ mẹ suy nghĩ chu toàn, nếu đã như thế thì để biểu muội tiến phủ đi. Thiếp cũng mong có thêm tỷ muội cùng chăm sóc cho Thẩm lang.”
Đời này, ta chẳng còn vướng bận gì với Thẩm Mặc Bạch, chỉ mong sớm dứt nghĩa phu thê. Chớ nói là một quý thiếp, dù có mười người tám kẻ thiếp thân, ta cũng chẳng buồn cản trở.
mẹ chồng không ngờ ta lại dễ dàng gật đầu như vậy, vui vẻ vô cùng, tháo ngay chiếc vòng phỉ thúy xanh ngọc trong tay đeo lên tay ta, xem như phần thưởng.
Trong lòng ta cười thầm. Chiếc vòng ấy không phải vật thường, giá ít nhất cũng hai ngàn lượng bạc. Ta tuổi này mang không hợp, nhưng bán ra thì lại được một món lời lớn. mẹ chồng vì muốn nạp thiếp cho con mà cũng chịu vung tiền.
Chỉ có Thẩm Mặc Bạch là biến sắc:
“Không được! Con đã hứa với A Ly đời này tuyệt không nạp thiếp. Mẹ, xin hãy đưa biểu muội về đi.”
Lại lấy ta ra làm cớ chắn tên chắn họ, ta liền mỉm cười:
“Thẩm lang, thiếp biết chàng hết lòng nghĩ cho ta, sợ ta chịu thiệt. Nhưng biểu muội cũng một lòng với chàng, huống hồ như mẹ nói, con nối dõi là đại sự. Chàng nghĩ cho ta, ta sao lại không nghĩ cho chàng được chứ?”
Cuối cùng, nhờ ta ra sức tác thành, biểu muội họ Tiêu kia chẳng mấy ngày sau được nghênh vào phủ.
Biểu muội họ Tiêu ấy nào phải thứ hiền lành.
Kiếp trước tuy chuyện này không thành, nhưng nàng ta đã không ít lần nói lời gièm pha trước mặt mẹ chồng, khiến ta chịu đủ thiệt thòi.
Về sau Thẩm gia phục khởi, hồi triều làm quan, nàng ta khi ấy đã gả chồng mà vẫn tới phủ tướng quân, cố ý giễu cợt, nhục mạ ta và nữ nhi là tiện nhân không xứng hưởng phú quý.
Nếu chẳng phải vì biết rõ kết cục của Thẩm gia, ta còn chẳng nỡ đưa kẻ ấy vào nhà, kéo theo mà chịu chung số mệnh lưu đày.
“Thẩm gia có con dâu như ngươi, đúng là phúc khí của nhà này. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Con yên tâm, mẹ sẽ không bạc đãi ngươi.”
Mục đích đã đạt, mẹ chồng hiếm khi vui vẻ tươi cười, nắm tay ta thân thiết như ruột thịt.
Như thể mấy năm nay lạnh nhạt, xét nét, lúc nào cũng muốn lập quy củ với ta, là người khác vậy.
Rời khỏi vinh thọ đường, sắc mặt Thẩm Mặc Bạch u ám, ánh mắt nhìn ta đầy ngờ vực:
“Giang Ly, phải chăng ngươi cố ý? Ngươi rõ ràng biết lòng ta chỉ có Thanh Thanh, ngươi vẫn còn ghi hận ta sao?”
Thật là mặt mũi to lớn, trong lòng ta âm thầm mắng một câu, ngoài mặt lại bày ra vẻ ủy khuất cực độ, ngẩng đầu không dám tin mà nhìn Thẩm Mặc Bạch:
“Thẩm lang, chàng sao lại có thể nhìn thiếp như vậy? Thiếp chỉ là nhớ tới kiếp trước dẫu dốc cả tính mạng, cũng chỉ vì chàng mà sinh được một đứa con gái. Mẫu thân nói cũng chẳng sai, thiếp không thể trơ mắt nhìn huyết mạch Thẩm gia đoạn tuyệt, mới cắn răng đồng ý để biểu muội họ Tiêu tiến phủ. Dẫu trong lòng chàng chỉ có Thanh Thanh, thì bao năm nay thiếp ở bên chàng, lẽ nào chàng lại không có lấy một chút cảm tình sao?”
Kiếp trước, ta vốn khinh thường kiểu làm bộ làm tịch của Thanh Thanh, thế nhưng giờ phút này, bản thân lại diễn ra trò một cách trơn tru, chẳng khác nào phiên bản nâng cấp của nàng ta.
Quả nhiên, loại người như Thẩm Mặc Bạch, vừa thấy ta rơi lệ, sắc mặt liền lộ vẻ áy náy.
“A Ly, ta không có ý đó, chỉ là… chỉ là ngỡ rằng nàng đã không còn để tâm tới ta nữa…”
“Thiếp nếu không để tâm chàng, vì cớ gì theo chàng đi lưu đày, lại vì sao phải hầu hạ phụ mẫu chàng nơi đất khách quê người, hu hu hu…”
Một trận khóc lóc kể lể xong, Thẩm Mặc Bạch đã chắc chắn rằng ta yêu hắn đến tận xương tủy, kiếp này cũng sẽ chẳng thay đổi.
“A Ly, kiếp trước là ta phụ nàng, kiếp này ta nhất định sẽ đối tốt với nàng. Nàng đừng khóc nữa, đều là lỗi của ta.”
Vì việc này, ta tạm thời chưa vội nhắc tới chuyện hòa ly, định đợi thêm vài hôm rồi sẽ nói.
Dẫu sao Thẩm Mặc Bạch không phải kẻ ngu si, hắn dám tự tin mù quáng như thế, chính là vì kiếp trước ta đã khiến hắn quá mức tự mãn.
Ngày hôm sau, mẹ chồng lại cho người gọi ta đến, vẫn là vì chuyện của biểu muội họ Tiêu.
“Dẫu rằng chỉ là nạp thiếp, nhưng cũng là quý thiếp. Con bé lại xuất thân từ Tiêu gia, trên mặt mũi cũng phải chu toàn.”
“Dạ, mẹ làm gì thiếp cũng không có ý kiến. Tiêu gia cũng là danh môn, hôn lễ long trọng chút, Thẩm lang cũng có thể nở mày nở mặt.”
Vừa ra khỏi chỗ mẹ chồng, biểu muội họ Tiêu đã chặn đường ta, trên mặt không che giấu vẻ đắc ý:
“Biểu tẩu, dì rất thương muội, còn chuẩn bị thêm cho muội một phần hồi môn không nhỏ, muội thực cảm động.”
Một quý thiếp mà cũng có hồi môn, đúng là mẫu thân chồng tốt hiếm có trên đời.
“Được bà thương là phúc khí của muội, sau này còn nhiều ngày lành đang chờ phía trước.”
Nhìn nàng ta cố ý đến khiêu khích, trong lòng ta cười đến nở hoa. Hồi môn nhiều thì sao? Đợi đến ngày Thẩm gia bị tịch biên, tất cả đều bị tra xét niêm phong, không biết đến lúc đó vị biểu muội tốt kia còn muốn đi theo tới nơi lưu đày không.