Đó là trong một lần cung yến, vài tên công tử bột gặp ta ở ngự hoa viên, chắc tưởng ta chỉ là một tiểu cung nữ không hiểu chuyện.
Họ cầm một đĩa bánh điểm tâm, bảo ta đọc mấy câu thơ thô tục không thể đem ra trước mặt người khác, trong đó có kẻ còn hỏi ta có muốn làm kỹ nữ trong phủ hắn không, nói rằng đi theo hắn thì sẽ được ăn no mặc ấm.
Kỹ nữ là gì, ta không biết.
Nhưng ăn no mặc ấm lại là ước mơ lớn nhất suốt mười mấy năm qua của ta, thế nên ta nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, hỏi hắn khi nào sẽ đưa ta đi.
Cảnh tượng ấy chắc đã bị Lục Kính Bạch bắt gặp, chàng kéo ta rời đi, tay siết chặt đến mức như muốn bóp nát xương cốt ta.
Ta vùng vẫy thoát ra, chàng liền hất mạnh ta ra rồi giận dữ mắng:
“Ngươi là công chúa Đại Tề, sao có thể tự làm nhục bản thân như vậy, hễ thấy nam nhân là vội vàng trèo lên, hận không thể tự dâng gối gấm?!”
“Công chúa Đại Tề nên lấy Tam công chúa làm gương, cốt cách kiêu ngạo, không chịu khuất phục, chẳng thua kém gì nam nhi!”
Ta bị mắng đến ngẩn người, nước mắt rơi đầy mặt, tay chân luống cuống, chẳng dám động đậy.
Ta không biết vì sao Lục Kính Bạch lại giận dữ như vậy.
Mẫu phi đã nuôi ta như thế, sau khi mẫu phi mất, ta cũng chỉ biết sống bằng cách đó mà thôi.
Trong mắt ta, chuyện đó chẳng có gì sai.
Đặc biệt là sau khi chiến tranh nổ ra, cuộc sống của chúng ta càng thêm khốn khổ, những việc nhục nhã hơn cũng từng làm qua.
Hoàng hậu hạ chỉ hậu cung phải tiết kiệm, nhưng thứ bị cắt giảm lại chính là khẩu phần của những phi tần không được sủng ái.
Lương thực bị bớt xén từng tầng, đến tay chúng ta thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Nếu gặp phải phi tần nào được sủng mà thiếu than lửa hay thứ gì đó, kẻ chịu thiệt luôn là chúng ta.
Đừng nói là đọc vài câu thi phú tục tĩu, nếu có thể đổi lấy một chén canh nóng hay ít than sưởi, ta tình nguyện đọc một ngàn lần, một vạn lần mỗi ngày cũng được.
Nhưng phản ứng hôm nay của Lục Kính Bạch lại cho ta biết — chuyện đó, dường như là sai.
Ta không biết nên nói gì, chỉ biết ra sức lau nước mắt.
Thấy ta im lặng không đáp, chàng thất vọng hất tay áo bỏ đi, từ đó không còn đưa gì cho ta nữa.
Ta lại trở về sống như trước kia, tiếp tục co ro trong Hàm Phúc cung lạnh lẽo chẳng khác gì lãnh cung, dè dặt mà tồn tại.
Bình thường bị đám tiểu thái giám và cung nữ trêu chọc cợt nhả, có lúc nhặt được một miếng bánh thịt trong bát thức ăn chó cũng có thể vui mừng khôn xiết.
3
Cho đến một lần lén nghe Lục Kính Bạch giảng bài thì bị thị vệ phát hiện, ta bị đánh đến gần như sống dở chết dở.
Vẫn là Tam hoàng tỷ cứu ta, còn cho ta thuốc trị thương.
Ân cứu mạng lớn như trời, ta nhất định phải báo đáp.
Giờ đây tin chiến bại truyền về từ biên cương, vị thủ lĩnh Tây Bắc ấy khi xưa từng làm con tin ở Đại Tề, sống vô cùng thê thảm.
Hắn hung tàn khát máu, giữ được nửa hơi tàn mà trốn về Tây Bắc, tự tay giết phụ thân ruột của mình, sau đó thống lĩnh đại quân đánh vào biên ải Đại Tề.
Hắn liên tục công hạ năm mươi tám thành ở vùng biên, thẳng tiến hướng thượng kinh, còn lớn tiếng tuyên bố: hắn không cần hoàng vị, chỉ muốn công chúa Đại Tề.
Hầu như ai nấy đều ngầm hiểu rằng người nên được chọn là Tam công chúa rực rỡ nhất—Lý Ngọc Huy.
Quý phi nương nương nói Tam hoàng tỷ vì chuyện này mà cơm chẳng buồn ăn, giấc chẳng yên ngủ, cuối cùng còn sinh bệnh nặng.
Phụ hoàng triệu tập triều thần thương nghị suốt ba ngày ba đêm, nhưng tướng lĩnh có thể đánh giặc thì người bị thương, kẻ tử trận, toàn bộ văn võ bá quan không ai dám ra trận, dù thế nào cũng chỉ còn cách đem Tam công chúa gả đi.
Quý phi nương nương bất đắc dĩ, đành mang theo cả một hộp bánh hoa quế đến tìm ta, cầu xin ta thay Tam hoàng tỷ đi hòa thân.
Ta hỏi quý phi nương nương: Gả chồng… có được ăn ngon không?
Quý phi nương nương trầm mặc một lúc rồi mới nói: không chỉ có đồ ăn ngon, mà còn có y phục đẹp và trang sức lộng lẫy.
Vậy thì quá xứng đáng rồi!
Ta vui mừng hẳn lên, lau sạch vụn bánh dính bên miệng, vỗ ngực, khí thế hào hùng:
“Xin nương nương đừng lo, chỉ là gả chồng thôi mà. Tam hoàng tỷ không muốn đi, thì để thần thay tỷ ấy là được rồi!”
Nhưng nếu phụ hoàng muốn gả ta cho Lục Kính Bạch, thì chẳng phải ta thất hứa rồi sao!
Ta vội vàng xua tay:
“Không phải đâu không phải đâu, Thập Lục không muốn gả cho Thái phó, Thập Lục muốn gả cho thủ lĩnh Tây Bắc, Hạ Lan… Hạ Lan…”
Ôi chao, Quý phi nương nương bảo thủ lĩnh Tây Bắc tên gì nhỉ?
Lão thái giám bên cạnh khẽ nhắc: “Hạ Lan Quy.”
Ta cảm kích nhìn ông một cái, rồi lớn tiếng nói:
“Thập Lục muốn gả cho Hạ Lan Quy!”
Có lẽ tiếng ta nói quá lớn, khiến tất cả mọi người trong điện đều sững sờ, từng ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía ta.
“Không được!”
Lục Kính Bạch đột nhiên lên tiếng, vén áo quỳ xuống hành đại lễ, khi ngẩng đầu lên, sắc mặt đã trắng bệch như giấy.
“Công chúa còn nhỏ dại, chưa hiểu chuyện hôn nhân là gì, mong Bệ hạ cân nhắc!”
Phụ hoàng xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn chàng, rồi cười:
“Lục khanh, Tiểu Thập Lục tuy là hài tử, nhưng rất thông minh lanh lợi. Trẫm yêu thương đứa nhỏ này, đương nhiên phải toại nguyện cho nó.”
Người vung tay rộng rãi, lập tức ban thánh chỉ:
“Truyền chỉ: Thập Lục công chúa đoan hiền mẫu mực, đức trọng lễ nghi. Nay thủ lĩnh nước Khương phương Tây Bắc phái sứ đến cầu thân, đặc ban phong hiệu ‘Đoan Dương’, đãi theo lễ thân vương, hòa thân Khương quốc, kết thiện hai nước.”
Không chỉ vậy, phụ hoàng còn phong cho Lục Kính Bạch làm phò mã, tháng sau sẽ thành thân với Tam hoàng tỷ.
Lục Kính Bạch sắc mặt trắng bệch, nhưng giữa chốn đông người chỉ có thể cúi đầu tạ ơn tiếp chỉ.
Ta chỉ mãi nghĩ đến cung điện mới được ban, nóng lòng muốn nhanh chóng tới xem thử.