3

Tuy ta mới đến đây chưa đầy hai ngày,

Nhưng người trong Thái y viện đúng thật là rảnh rỗi sinh chuyện.

Ngày nào cũng tụ tập buôn dưa bán chuyện,

Một mớ hạt dưa có thể tán nhảm từ nội điện hoàng thượng tới tận nhà bà Lý ngoài vùng ven kinh thành.

Chỉ cần ta hỏi một câu, bọn họ có thể trả lời ta mười câu.

Vậy nên chỉ sau một ngày, ta đã nắm được bảy tám phần mối quan hệ giữa vị hoàng đế bù nhìn hiện tại và huynh trưởng nhiếp chính của hắn.

Khi tiên hoàng còn tại vị, Tiêu Diễn vốn không phải thái tử,
Vì từ nhỏ thể trạng yếu ớt, thường xuyên bệnh tật, nên chỉ mong làm một vương gia nhàn tản mà thôi.

Hắn cũng chưa từng tham gia bất kỳ âm mưu tranh đoạt ngôi vị nào.

Vậy mà cuối cùng, chính cái vị vương gia gần như không ai để ý tới ấy lại trở thành hoàng đế do tiên hoàng đích thân chỉ định qua di chiếu.

Còn Tiêu Chất – người từng nổi bật trong cuộc chiến tranh ngôi, được xem là lựa chọn số một cho ngôi vị tân hoàng trong mắt quần thần –
Lại bất ngờ bị gạt ra ngoài.

Nỗ lực bao năm cuối cùng cũng không bằng được một con đường đi cửa sau.

Ngươi nói xem, Tiêu Chất làm sao mà không giận cho được?

Thế là hắn tìm đến Giang Ly – một cao thủ y thuật trong dân gian.

Dùng mạng người thân để uy hiếp nàng, bắt nàng phải hạ độc chậm vào thuốc uống hằng ngày của Tiêu Diễn.

Còn vì sao Thái y viện đã có nhiều ngự y như vậy, mà vẫn phải đặc biệt mời thêm một nữ ngự y?

Tất nhiên là bởi Giang Ly không chỉ y thuật cao minh,

Mà còn có dung mạo và phong thái được ví như Tây Thi.

Thậm chí còn được gọi là “Tây Thi ngành y”.

Ai ai cũng biết, Tiêu Diễn chẳng yêu giang sơn, chỉ mê mỹ nhân.

Vậy nên tìm đến một vị “Tây Thi đại phu” thế này, vừa có thể âm thầm hạ độc, vừa có thể lấy mỹ nhân kế làm nội ứng,

Chẳng phải quá đẹp sao?

Sau này Tiêu Diễn đăng cơ, thành công phụ lòng kỳ vọng của phụ hoàng.

Dựa vào giang sơn do phụ hoàng để lại,

Vẫn cứ sống như một vị hoàng đế nhàn rỗi.

Cuộc sống thường nhật là săn thú, trêu hoa ghẹo nguyệt, thỉnh thoảng còn gọi vài thái giám tới đánh bài.

Còn tấu chương, chính sự? Hễ bắt được cơ hội liền viện cớ đẩy sang cho Tiêu Chất xử lý.

Về chuyện này, dân gian lưu truyền hai luồng ý kiến.

Một là: hắn vốn lười biếng.

Hai là: sợ bị ca ca ghen ghét mà tiễn lên đường.

Đa số vẫn thiên về khả năng thứ nhất.

Dù sao thì trước kia hắn cũng đã như vậy rồi.

“Giang Thái y, còn ngươi thì sao? Ngươi đứng về phe nào?” – Lý Trường Quân của Thái y viện hỏi ta.

Ta vừa nhấm nháp hạt dưa vừa suy nghĩ một lát.

“Ừm… ta trung lập.”

“Bên nào giúp ta sống được, ta theo bên đó.”

Bọn họ lập tức lộ vẻ khinh bỉ trước cái thái độ gió chiều nào theo chiều ấy của ta.

“Xì~”

“Ê mà, Hoàng thượng không phải bảo ngươi đi sắc thuốc à? Sao còn ngồi đây gặm hạt dưa với tụi ta?”

Ta thản nhiên bóc tiếp.

“Chẳng phải còn có các ngươi sao? Một trăm bát, mỗi người giúp ta sắc mười bát, chia đều, ổn áp.”

Nói xong, ánh mắt mọi người bắt đầu lảng tránh.

Có gì đó… không đúng lắm.

“Có chuyện gì vậy?”

“Trong tay các ngươi còn đang bóc hạt dưa của ta đó nha.”

Vừa nghe xong, bọn họ lập tức quăng hạt dưa xuống.

Làm ta bật cười thành tiếng.

“Ồ~ các ngươi đúng là, chẳng có tí nghĩa khí nào cả.”

Lý Trường Quân cười gượng:
“Không phải bọn ta không muốn giúp đâu, mà là… bọn ta lát nữa đều có việc, thật sự không rảnh.”

Ta lườm cho một cái rõ dài.

“Các ngươi thì có việc gì? Nếu là móc ráy tai cho vị phi tần này, xoa bóp cho vị hoàng tử kia thì thôi, ta không nói nữa.”

Bị ta vạch trần, cả đám đều chột dạ mà nhìn lảng đi nơi khác.

Cuối cùng vẫn là Lý Trường Quân ghé sát tai ta thì thầm:
“Thật ra là hoàng thượng hạ lệnh, không cho ai được giúp ngươi cả.”

Hừ!

Ta biết ngay mà.

Cái tên cẩu hoàng đế đó rõ ràng cố ý chơi ta.

Thế mà ta lại không thể quăng gánh bỏ chạy.

Bằng không thì cái đầu của ta mới chính là thứ bị bỏ lại!

Ta lập tức giật lấy đống hạt dưa còn lại trên bàn.

“Hừ, đúng là vong ân phụ nghĩa!”

Cả đám sốt ruột nhìn chằm chằm vào hạt dưa của ta.

“Hay là… để lại chút đi?”

“Để cái đầu ngươi ấy!”

4

Tối hôm đó.

Ta nhóm liền mười cái bếp,

Một mạch sắc thuốc suốt cả đêm.

Lúc Lý Trường Quân cùng đám người kia tới xem, ta suýt nữa úp mặt vào trong nồi thuốc.

“Cực khổ rồi, cực khổ rồi.”

Ta ngẩng lên, hai mắt thâm đen như gấu trúc nhìn hắn.

Lừ đừ đáp:
“Không khổ, chỉ là… khổ mệnh thôi~”

Vừa dứt lời, ta liền định bảo họ đem thuốc đi phân phát.

Kết quả là nội thị Từ hớt hải chạy xộc vào,

Vừa thở hổn hển vừa hét:
“Giang Thái y, mau mau mau, hoàng thượng ngất rồi, mau theo nô gia qua đó!”

Vừa nói xong đã kéo ta chạy thẳng ra khỏi Thái y viện.

Ngay cả hòm thuốc cũng là Lý Trường Quân vội vàng xách giúp ta mang theo.

Nhưng… có đem theo thì sao chứ?

Ta căn bản có biết dùng đâu!

Khi tới điện ngủ của Tiêu Diễn, hắn đang nhắm mắt nằm trên long sàng.

Xung quanh đã vây đầy người.

Tất cả đều quay lại nhìn về phía ta.

Ta bị đẩy tới trước giường, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người.

Một phi tử y phục hoa lệ sốt ruột thúc giục:
“Giang Thái y, mau xem thử hoàng thượng bị làm sao vậy?”

Ta hoảng hốt nhìn người đang nằm trên giường.

Trong đầu chỉ có một câu: Xong rồi xong rồi xong rồi…

Giờ phải làm sao đây?

Chuyên môn của ta đâu có liên quan gì!

Bảo ta đưa tang thì còn được,
Chứ cứu người…

Xin lỗi, sách không dạy tới đoạn đó.

“Giang Thái y, còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Thôi kệ, ta không biết, bọn họ cũng chẳng biết.

Cuối cùng ta nuốt khan một cái, ngồi thụp xuống bên giường, làm bộ làm tịch bắt mạch.

Nhân lúc kéo dài thời gian, ta giả vờ như trong phim, chậm rãi hỏi nội thị Từ:
“Hoàng thượng hôm nay… đã dùng bữa sáng chưa?”

Nội thị Từ đáp:
“Vẫn chưa ạ.”

Chưa ăn là đúng rồi.

Ta cố nén khóe môi đang muốn nhếch lên, chỉnh lại sắc mặt, nghiêm giọng nói:
“Vậy là đột nhiên ngất xỉu sao?”

“Đúng vậy.”

“Thế thì không sai rồi. Nếu chưa dùng bữa sáng, thì chắc chắn là lên cơn hạ đường huyết.”