Xuyên vào thân thể một nữ ngự y hầu cận bên cạnh vị hoàng đế bù nhìn.

Hoàng thượng nói:

“Chữa không khỏi, chém đầu.”

Nhiếp chính vương nói:

“Không độc chết được hắn, cả nhà ngươi chôn sống.”

Thế là ta đành miễn cưỡng leo lên lưng cọp.

Thức suốt đêm sắc một bát “Cam thảo linh” dâng lên.

“Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi ạ.”

Ta run run bưng một bát thuốc đen ngòm tiến lại gần long ỷ nơi Tiêu Diễn đang ngồi.

Khi tới trước mặt người, ta cúi gập người chín mươi độ, Hai tay dâng thuốc lên cao.

Bề ngoài cung kính, Kỳ thực trong lòng vô cùng chột dạ.

Trên đỉnh đầu bỗng truyền xuống một thanh âm lạnh nhạt:

“Trẫm thấy tay ngươi run lẩy bẩy, chẳng hay Giang Thái y  cũng nhiễm phải thứ gì chăng?”

Lời vừa dứt, hắn lại nói tiếp:

“Hay là, trong chén thuốc này… có gì khác thường?”

Tay ta lập tức run lên, Suýt chút nữa làm đổ cả bát thuốc.

Thuốc này, lúc đầu ta dám cam đoan hoàn toàn vô hại.

Nhưng bây giờ thì… chưa chắc.

Bởi vì ngay ngoài cửa điện, cái kẻ quỷ quyệt kia sợ ta chưa hạ thủ, Nên lại tự tay rắc thêm một lượt.

Thật sự là sợ vị hoàng đế chỉ còn nửa hơi này sống thêm một ngày.

Mặc dù chén thuốc này chưa đến mức trí mạng,

Nhưng hạ độ/c là chuyện ta chưa từng làm, Trong lòng lo lắng khôn nguôi.

Huống hồ người ngồi đối diện ta lúc này là quân vương của một nước, Mạng của ta chỉ e bay màu trong chớp mắt.

Ta gượng cười hai tiếng, Tay siết chặt bát thuốc hơn một chút…

Ta gắng sức khống chế đôi tay đang run rẩy, Nào ngờ càng gắng, càng thấy xót xa.

Tay lại càng run dữ dội hơn.

Ta nhìn chằm chằm vào hai tay mình, Thầm rủa:

“Đồ tay chết tiệt, ngươi còn run nữa là chủ nhân ngươi cũng sắp mất mạng rồi đó!”

“Ha ha… Thần không dám, đây chỉ là một bát thuốc thang bình thường mà thôi.”

Tiêu Diễn rõ ràng không định buông tha cho ta.

“Hử? Nếu là thuốc thường, vậy vì sao tay ngươi run đến vậy?”

Ta khựng lại một chút, cuối cùng đành nói thật:

“Gần đây thần thường xuyên thức đêm, bệnh cường giáp tái phát…”

“Cường giáp? Là loại bệnh gì?”

“Là một chứng rối loạn chuyển hóa do nội tiết, khi phát tác sẽ khiến tay chân run rẩy.”

“Thần tuyệt không có ý mưu hại, kính xin Hoàng thượng minh giám.”

Tiêu Diễn cuối cùng cũng đưa tay tiếp lấy bát thuốc.

“Trẫm trước nay chưa nghe ai nhắc đến chuyện Giang Thái y mang bệnh,

Xem ra là do tận tâm vì trẫm mà vất vả ngày đêm, bệnh mới tái phát,

Thái y quả thật khổ cực rồi.”

“Thần không dám nhận, đây là phận sự của thần.”

Lời vừa dứt, đã nghe tiếng thuốc chảy vào cổ họng.

Ta khẽ ngẩng đầu liếc nhìn.

Hắn mỗi uống một ngụm, Công đức của ta lại tiêu giảm một phần.

Chỉ đành âm thầm thở dài:

“Hoàng thượng, xin thứ cho thần tội lỗi.

Sau này mỗi tiết Thanh minh, thần sẽ đốt vàng mã cho người chu toàn.”

Cuối cùng chiếc bát rỗng được đặt trở lại khay,

Miệng còn than: “Đắng thật.”

Nghĩ một lát, ta lại âm thầm bổ sung:

“Thêm ba ngàn giấy nhân nữa.”

Vừa thầm lẩm bẩm xong, liền nghe thấy giọng nói vang lên từ trên đầu:
“Thanh minh…”

Ta giật mình ngẩng phắt đầu lên, đồng tử co rút.
Chẳng lẽ… hắn biết đọc tâm?

2

Chỉ thấy một thị vệ bước ra, chắp tay hành lễ:
“Thần có mặt.”

Ta: Cái tên này… chuẩn không cần chỉnh.

“Vài hôm trước tuyết lớn, trong số những người cùng trẫm đi săn có không ít kẻ đã nhiễm phong hàn.
Ngươi hãy tính toán xem khoảng bao nhiêu người, để Giang Thái y sắc cho mỗi người một bát thuốc.”

“Chờ khi sắc xong, trẫm tất sẽ trọng thưởng.”

Ta khẽ nhướn mày, thầm mừng rỡ.
Không ngờ bài thuốc cảm cúm mà ta học thuộc bừa trước đây, lại thật sự có đất dụng võ rồi.

Thị vệ tên Thanh Minh chậm rãi báo ra một con số:
“Ước chừng… một trăm người.”

!!!

Bao nhiêu?
Hắn nói bao nhiêu cơ?

Ta không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn họ.

Thế mà khóe môi Tiêu Diễn lại khẽ nhếch lên:
“Bệnh phải chữa sớm mới khỏi sớm, điều này chắc hẳn Giang Thái y cũng rõ rồi chứ?”

Ta gượng cười gật đầu.

“Vậy thì làm phiền Giang Thái y, sắc xong trước giờ Thìn ngày mai, để bọn họ kịp uống thuốc.”

“Đa tạ Giang Thái y.”

……

Phiền thì ngài tự làm đi.
Ngài sắc cho ta một trăm bát xem nào!

Sau khi âm thầm hỏi thăm tổ tông nhà hắn cả trăm lần trong lòng,
Ta nghiến răng gật đầu:
“Thần… nên làm mà.”

Hắn phẩy tay với ta:
“Được rồi, lui xuống đi.”

“Thần cáo lui.”

Trước khi bước qua ngưỡng cửa đại điện, nội thị Từ bưng một chồng tấu chương bước lên.
“Hoàng thượng, đây là tấu chương hôm nay, người có muốn phê duyệt ngay không ạ?”

Tiêu Diễn phất tay, ngáp một cái dài:
“Hôm nay trẫm có hơi mệt, mấy thứ này giao cho Vương huynh đi.”

“Vương huynh” mà hắn nhắc đến, chính là vị Nhiếp chính vương hiện đang nắm quyền trong triều.
Vương gia Tương An – Tiêu Chất.

Cũng chính là cái kẻ đã sai ta làm nội ứng, đưa ta vào Thái y viện,
Lại còn không yên tâm, bắt ta bỏ thêm thuốc độc vào dược.

Phải nói chính xác, người bị đe dọa phải làm nội ứng, bị đưa vào Thái y viện… vốn dĩ không phải ta.
Mà là chủ nhân nguyên bản của thân xác này.

Thái y viện chỉ có một nữ ngự y – Giang Ly.
Mà ta đến được đây, thật sự là chuyện ngoài ý muốn.

Thân phận thật sự của ta vốn chỉ là một người bình thường, tan làm về thong dong vừa ăn bánh vừa dạo phố.
Ai ngờ một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào, hất ta bay xuống hồ bên đường.

Lúc mở mắt ra lần nữa, đã là đêm hôm trước – cái đêm Tiêu Chất bóp cổ ta, lạnh giọng uy hiếp:
“Nếu ngươi còn không hạ độc, ta sẽ đem cả nhà ngươi chôn sống.”

Mặc dù người trong cái “nhà” ấy, ta chẳng quen biết ai.
Nhưng cũng chỉ đành bị ép leo lên lưng cọp.

Thức trắng một đêm sắc một bát “Cam thảo linh”.

Đến phút cuối vẫn không thể ra tay.
(Thật ra là… ta căn bản không biết thứ nào là độc tính kéo dài.)

Nhưng bát thuốc vừa đổ vào… lại không màu, không mùi.

Ai mà biết hắn có thật sự bỏ thuốc vào không chứ?

Kết quả là Tiêu Chất vẫn không tin ta.

Tự tay bỏ thêm thuốc vào lần nữa.

Lúc đó ta chỉ muốn nói thẳng với hắn một câu:

Ngươi chưa từng nghe câu “dùng người thì đừng nghi, đã nghi thì đừng dùng” à?

Không biết tin người thì chỉ có thể tự mình làm đến chết mà thôi.