Nhìn tôi thì tức đến không kiềm được, giọng cũng cao lên mấy phần:

“Diệp Mẫn! Em bị gì thế hả? Anh đã nhịn em quá đủ rồi! Từ lúc em về tới giờ là bộ mặt hầm hầm, Tiểu Điềm cực khổ nấu cơm, em không biết cảm ơn thì thôi, còn lật tung bàn ăn lên nữa! Mau xin lỗi Tiểu Điềm đi, không thì hôm nay chuyện này chưa xong đâu!”

Tôi bật cười vì câu nói của anh ta.

“Tôi còn phải cảm ơn cô ta à? Cảm ơn vì cô ta quyến rũ bạn trai tôi? Cảm ơn vì cô ta chiếm nhà chiếm chỗ?”

“Được! Xin lỗi đúng không? Hôm nay tôi xin lỗi đàng hoàng cho hai người xem!”

Vừa dứt lời, tôi vung tay tát mạnh vào mặt Trịnh Hoài Trạch.

Dương Tiểu Điềm kinh hãi che miệng định lên tiếng biện minh, tôi liền túm tóc cô ta giật mạnh, kéo thẳng đến trước mặt mình.

“Đừng lo, tới lượt cô rồi đây!”

Tôi xoay người, dồn hết sức lực đánh vào mặt cô ta một cái thật mạnh.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh mấy tháng qua cô ta làm “bà chủ nhà” trong chính căn nhà của tôi, tôi chỉ hận không thể xé xác cô ta ra ngay lập tức.

Trịnh Hoài Trạch xông đến can:

“Diệp Mẫn, buông Tiểu Điềm ra! Em đúng là đồ đàn bà chanh chua không hơn không kém!”

Dương Tiểu Điềm vùng ra được, định bỏ chạy.

Tôi đời nào để cô ta thoát dễ như vậy.

Tôi cúi người xuống, tóm lấy gấu váy voan xòe của cô ta, giật mạnh một cái.

Chương 5

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi buồn nôn đến mức suýt nữa nôn tại chỗ.

Ngày xưa tôi bị mù đến mức nào mà lại có thể thích một gã như vậy, còn quen suốt năm năm trời.

Cậu trai trẻ ngây thơ, trong sáng năm nào, sao giờ lại thành một gã đàn ông dơ dáy, trơn tuột và đáng ghê tởm như thế này?

Hoặc có lẽ… tôi chưa bao giờ nhìn rõ con người thật của anh ta.

Mà anh ta thì giả vờ quá giỏi.

Tôi nheo mắt, nhìn Dương Tiểu Điềm lạnh lùng nói:

“Tôi cho cô đi chưa? Chuyện còn chưa rõ ràng, cô định chuồn hả?”

Vạt váy cô ta vẫn bị tôi giẫm dưới chân, tôi chỉ ra cửa:

“Muốn đi thì mời đi kiểu này luôn cho nhanh.”

Dương Tiểu Điềm sụt sịt khóc lóc:

“Trạch à, cô Diệp bị gì thế? Sao cô ấy lại đối xử với em như vậy? Em chỉ là một người đi làm kiếm tiền, chẳng lẽ vì thế mà bị người ta coi thường à?”

Trịnh Hoài Trạch vội cúi xuống nhặt váy dưới chân tôi, giúp cô ta mặc lại.

Tôi cười lạnh:

“Cần gì phải che chắn nữa? Tôi thấy chẳng cần mặc quần áo làm gì, hai người lên thẳng phòng ngủ luôn cho xong!”

Nghe tới đó, Trịnh Hoài Trạch mới bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng, lập tức đẩy Dương Tiểu Điềm ra, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của tôi, lắp bắp giải thích:

“Không phải như em nghĩ đâu, Mẫn Mẫn. Anh với Tiểu Điềm thật sự không có gì cả, chỉ là quan hệ thuê mướn bình thường thôi.”

“Ồ?”

Tôi nửa cười nửa không nhìn hai người:

“Giờ quan hệ thuê mướn cũng không cần tránh né nữa à?”

Trịnh Hoài Trạch sốt ruột đến mức không kịp hỏi ý cô ta, kéo tay Dương Tiểu Điềm lôi lại đối mặt với tôi.

“Tiểu Điềm, em nói đi, tụi mình là quan hệ gì?”

Động tác chỉnh váy của Dương Tiểu Điềm khựng lại, cô ta ngẩng đầu lên, mắt long lanh uất ức nhìn anh ta:

“Trạch…”

Nhưng Trịnh Hoài Trạch chẳng thèm nhìn cô ta, chỉ sốt sắng muốn cô ta “giải thích”:

“Tiểu Điềm, em nói với Mẫn Mẫn đi, tụi mình chỉ là quan hệ thuê mướn, đúng không?”

Dương Tiểu Điềm cắn môi, nước mắt lưng tròng, cố nén giọng nghẹn ngào nói với tôi:

“Cô Diệp, tôi và Trạch không có quan hệ gì hết. Tôi chỉ là người làm theo giờ. Tôi… tôi không xứng với anh ấy.”

Càng nói cô ta càng kích động, đến mức hét lên:

“Xin lỗi cô Diệp, khiến cô hiểu lầm rồi. Tôi xin lỗi! Tôi sẽ rời khỏi đây ngay, cô hài lòng chưa?”

Câu sau cùng, cô ta cố ý nhấn mạnh rõ ràng như muốn khiêu khích tôi.