6
Tôi xưa nay là người nói được là làm.
Sáng hôm sau, tôi nhận được kết quả xét nghiệm ADN, liền thông báo ngay cho Ôn Oanh và Tô Dư.
Phản ứng của Ôn Oanh sau khi biết sự thật, không hề đau lòng như tôi tưởng.
Ngược lại, con bé chỉ nghiêm túc hỏi tôi một câu:
“Mẹ ơi, vậy thì… chúng ta vẫn sẽ là mẹ con chứ?”
Tôi gật đầu. Tất nhiên, vẫn là mẹ con.
Mười tám năm gắn bó sớm tối, cho dù không có quan hệ máu mủ, tình cảm cũng đã sâu đậm.
Vì thế, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của tôi, Ôn Oanh ngáp một cái rồi che miệng lại, xoay người đi lên lầu, nói là muốn ngủ một giấc nữa.
Còn Tô Dư, mắt cô đỏ hoe, như có điều muốn nói lại thôi.
Có dòng chữ hiện ra, tôi tất nhiên hiểu cô đang nghĩ gì. Muốn lại gần tôi, nhưng lại sợ bị ghét bỏ.
Vậy nên tôi chủ động vươn tay, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Con gái yêu của mẹ, chào mừng con trở về nhà.”
Tô Dư vốn là kiểu người dễ xúc động. Vừa ngã vào lòng tôi liền òa khóc nức nở, miệng không ngừng gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”, như muốn dốc hết những ấm ức bao năm ra ngoài.
Tôi để mặc cô trút hết cảm xúc.
Đợi đến khi cô khóc xong mệt lả, tôi liền đưa cô rời khỏi nhà.
“Mẹ ơi, mình đi đâu vậy ạ?”
Tô Dư ôm lấy cánh tay tôi, mắt lấp lánh như ngôi sao nhỏ, ngoài đôi mắt còn hơi sưng vì khóc, cả người rạng rỡ hơn rất nhiều.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi cô, ra vẻ bí ẩn: “Lát nữa con sẽ biết thôi.”
Nửa tiếng sau, tôi dẫn Tô Dư đến một công ty giải trí trực thuộc tập đoàn của gia đình.
Tập đoàn nhà tôi hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, trang sức, đến giải trí – ngành nào cũng dính một chút.
Công ty giải trí đương nhiên cũng có.
Để phát triển, tôi ký hợp đồng với không ít trai xinh gái đẹp.
Hôm nay dẫn Tô Dư đến đây, chính là để cho cô chọn người mình thích.
“A Dư, con thấy có ai hợp gu không?”
Ngoài phòng tập nhảy, tôi và Tô Dư đứng sau cánh cửa kính, nhìn đám trai trẻ đang luyện tập ở bên trong.
Được công ty chọn ký hợp đồng, chắc chắn ai cũng đẹp trai.
“Mẹ ơi, chuyện này có hơi… quá đáng không ạ?”
Tô Dư có vẻ hơi ngại, khẽ kéo tay áo tôi, giọng lí nhí, thậm chí không dám nhìn thẳng vào đám con trai kia.
Lúc này, dòng chữ hiện ra như muốn xé xác tôi:
【Khoan, Ôn Thu Trì đang làm trò gì vậy? Bà ta nuôi trai trẻ thì thôi, giờ còn định kéo nữ chính vào nữa à?】
【Không có chút đạo đức nào luôn ấy. Làm gì có người mẹ nào như vậy?】
【Khụ khụ… nếu bỏ qua đạo đức thì chuyện này đâu có gì sai. Tình nguyện cả mà, mọi người không vui sao?】
【Thật lòng mà nói, nếu tôi giàu, tôi cũng chẳng tử tế gì đâu.】
【……】
Dòng chữ chia thành hai phe rõ ràng.
Một bên mắng tôi không có đạo đức, còn định làm hư nữ chính. Một bên lại cho rằng: có qua có lại, không ép buộc, chẳng có gì đáng lên án.
Tôi tự động bỏ qua những lời mắng chửi. Dù sao tôi cũng chưa từng coi mình là người tốt.
Một lần tai nạn đã cướp đi tất cả, gia đình giờ chỉ còn mình tôi.
Tôi giữ gìn tài sản ông bà để lại,
Từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng lại sợ – sợ chọn nhầm người, sợ bị lợi dụng, bị “ăn sạch”.
Tôi có tiền, lại có nhan sắc.
Không kết hôn, có một đứa con cho riêng mình, thật ra cũng sống rất tốt.
Thi thoảng muốn thêm chút thi vị, quen một người bạn trai, cũng là chuyện hợp lý.
Tôi có thể bỏ tiền, đổi lại là cảm xúc và cơ thể trẻ trung.
Ngay từ đầu, tất cả đều rõ ràng minh bạch.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người xấu,
vì… tôi chưa từng yêu ai cả.
Còn đối với thế hệ sau, tôi cũng giữ quan điểm tương tự: không cần nhất định phải cưới xin.
Cứ tận hưởng tình yêu, tận hưởng niềm vui là đủ.
Vì thế, tôi nghiêm túc nói với Tô Dư:
“Mẹ không ép con phải chọn ai cả. Mẹ chỉ hỏi con có thích ai không thôi.
Tất nhiên, mẹ cũng sẽ không ép buộc bên kia. Những người xuất hiện trong phòng tập hôm nay, đều là có mong muốn như vậy.
Chuyện tình nguyện của hai bên, chẳng có gì là xấu cả.”
Nhưng với Tô Dư, chuyện này có lẽ vẫn quá sốc.
Sau khi lưỡng lự hồi lâu, cô vẫn lắc đầu với tôi:
“Mẹ ơi, con thấy… vẫn không ổn lắm.”
Nói xong, cô kéo tay tôi, quay người muốn rời đi.
Nhưng ánh mắt lại vô tình liếc qua một nơi, rồi bất chợt dừng lại.
Tôi nhìn theo hướng cô đang nhìn.
Ở một phòng tập khác, có một thiếu niên đang co mình ở góc phòng, trông rất đáng thương.
Như có thần giao cách cảm, thiếu niên ấy ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau với Tô Dư.
Tôi cũng nhân cơ hội quan sát kỹ gương mặt cậu ta.
Phải diễn tả thế nào nhỉ…
Nói đơn giản, cậu ta trông như bước ra từ truyện tranh: gương mặt đẹp tuyệt trần, cả người toát lên một cảm giác mong manh tự nhiên, khiến người khác chỉ muốn che chở.
Cảm giác ấy… giống Tô Dư một cách kỳ lạ.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/ai-moi-la-con-gai-toi/chuong-6