Tôi đang lướt xem một bộ phim ngắn não tàn:

“Tổng tài bá đạo 28 tuổi yêu cô giúp việc 50 tuổi”, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Đầu dây bên kia, mẹ tôi hoảng loạn, giọng đầy lo lắng:

“Chi Âm à, em con sau khi uống rượu làm chuyện hồ đồ…

Cô giúp việc đòi nó phải chịu trách nhiệm, muốn 880 nghìn tiền sính lễ để cưới cô ta!”

“Nếu không cưới thì cô ta dọa kiện nó tội cưỡng húp!”

Tôi lập tức lao về nhà, vừa bước vào cửa đã gọi điện báo cảnh sát:

“Alo, cảnh sát phải không? Ở đây có một người đồng tính bị phụ nữ ép buộc quan hệ.”

1

Khi tôi về đến nhà, cô giúp việc Từ Thanh đang khóc như mưa, nước mắt tèm lem:

“Tôi tuy đã ly hôn, nhưng vẫn là người đàng hoàng.

Nếu cậu Trần thật sự thích tôi, thì cứ nói thẳng ra, sao có thể làm chuyện như thế này chứ?”

“Giới trẻ bây giờ thật là…”

Vừa nói, cô ta vừa lau nước mắt không ngừng, dáng vẻ tủi thân đáng thương. m ột ch én t iêu s ầu

Người mà cô gọi là cậu Trần, chính là em trai tôi.

Cậu ấy mặt trắng bệch, đầu tóc rối tung như tổ quạ, áo sơ mi xộc xệch, mấy cái cúc còn bung ra…. nhìn chẳng khác gì tân nương bị cưỡng ép.

Cậu quay sang nhìn tôi, giọng run run:

“Chị… em thực sự không làm gì cả…”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn kỹ cả hai người một lượt từ đầu đến chân, bình tĩnh đến đáng sợ.

Từ Thanh đã làm giúp việc ở nhà tôi ba năm, dù đã ngoài 50 nhưng da vẫn trắng trẻo, dáng người cân đối, nhìn qua quả thực trẻ hơn tuổi thật.

Bà ấy rất thích ăn diện. Nếu không phải vì ba tôi đã mất, tôi còn chẳng yên tâm mà thuê một cô giúp việc xinh đẹp như vậy.

Không ngờ, người bà ta nhắm đến không phải ba tôi, mà là… em trai tôi!

Không ngờ, người bà ta nhắm đến không phải ba tôi, mà là… em trai tôi!

Tôi là trụ cột trong nhà, mọi chuyện lớn nhỏ đều do tôi quyết định.
Xảy ra chuyện, việc đầu tiên là gọi tôi về giải quyết.

Từ Thanh vẻ mặt đầy uất ức, giọng run run:
“Chuyện này mà truyền ra ngoài, tôi còn biết giấu mặt vào đâu? Cũng ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cậu chủ nhỏ… Nhà tôi có phong tục, đã thế này rồi thì phải chịu trách nhiệm.”

Nói đến đây, bà ta tung ra một yêu cầu khiến tôi suýt sặc:
“880 nghìn tiền sính lễ, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Cái yêu cầu quái đản gì thế này? Sét đánh ngang tai luôn!

Mẹ tôi mặt mày tái mét, liên tục nhìn tôi rồi lại nhìn em trai tôi, cuối cùng hướng ánh mắt cầu cứu về phía tôi:
“Chi Âm, con… con cứ đưa trước một ít tiền đi, chuyện này là lỗi của Trần Sinh.” m ột ch én t iêu s ầu

Tôi nhìn bà ta, cố gắng giữ bình tĩnh, dịu giọng nói:
“Dì Từ, dì đừng khóc nữa, có gì từ từ nói.”

Nhưng trong lòng tôi lại cười lạnh. Chuyện này mà nói lý được sao?

Tôi cầm điện thoại lên, dứt khoát gọi cảnh sát, lớn tiếng nói:
“Alo, cảnh sát phải không? Ở đây có một gã gay cưỡng bức một phụ nữ trung niên.”

Tôi nhấn mạnh từng chữ:
“Đúng, là gay. Đồng tính nam.”
“Đúng, phụ nữ trung niên.”
“Đúng, cưỡng bức.”

Em trai tôi là một tổng giám đốc trẻ tuổi, sự nghiệp vững vàng, cao 1m80, đẹp trai, dịu dàng, vừa có tiền vừa có sắc.

Nhưng nó là gay.

Và còn là “bên dưới” nữa.

Làm sao có thể cưỡng hiếp phụ nữ được? Còn là cô giúp việc 50 tuổi?

Mẹ tôi trước giờ không biết.
Cô giúp việc cũng không biết.

Bây giờ thì cả thế giới đều biết!

Sau đó, cả phòng khách rơi vào im lặng chết chóc.
Mẹ tôi, Từ Thanh, em trai tôi—tất cả đều đơ người như tượng.

2

Ngay sát khu chung cư là đồn cảnh sát, trong lúc bọn họ còn đang đơ người tiêu hóa thông tin, các anh cảnh sát đã gõ cửa nhà tôi.

Từ Thanh có vẻ hoảng hốt, vội vàng kéo tay tôi, giọng run run:
“Tổng giám đốc Trần, đừng báo cảnh sát, mình giải quyết riêng đi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì ảnh hưởng không tốt đâu!”

Rồi bà ta lại tiếp tục lải nhải:
“Cậu Trần nhỏ vừa đẹp trai vừa có khí chất đàn ông như thế, làm sao có thể là đồng tính được? Chị đừng nói đùa! Làm chị mà lại độc miệng như vậy sao?”

Tôi rùng mình. Ghê tởm thật sự.

Bình thường, mấy chị em trong công ty cũng hay mê trai, bàn tán xem em trai tôi đẹp thế nào, khí chất ra sao. Tôi chỉ cười cho qua chuyện.

Nhưng từ miệng bà ta nói ra, sao tôi thấy buồn nôn thế này?

Bà ta để ý em trai tôi bao lâu rồi?

Từ Thanh cũng là dân mê phim ngắn não tàn, không lẽ bà ta nghĩ đời thực cũng giống trong phim? Một tổng tài trẻ tuổi, phong độ, giàu có lại có thể yêu cô giúp việc 50 tuổi?

Bị lừa đá vào đầu à? m ột ch én t iêu s ầu

Tôi nghiêm mặt, giọng đầy chính nghĩa:
“Dì Từ, ta không thể dung túng cho kẻ phạm tội được! Phải làm rõ mọi chuyện. Dì nghĩ danh dự của mình chỉ đáng giá 880 nghìn sao?”

Rồi tôi gằn giọng:
“Không đáng!”

Cưỡng hiếp là vụ án hình sự, cảnh sát vừa bước vào nhà đã hỏi ngay:

“Ai là người báo án?”

Tôi dứt khoát giơ tay: “Tôi!”

Các anh cảnh sát mắt tinh như cú, vừa nhìn đã thấy ngay tình trạng lộn xộn của Trần Sinh và Từ Thanh, kết hợp với nội dung báo án của tôi, lập tức nhận ra hai người này chính là nhân vật chính trong “vụ án” này.

Bọn họ thoáng hiện vẻ không thể tin nổi, nhưng rất chuyên nghiệp, ánh mắt chỉ lóe lên tia thú vị rồi nhanh chóng trở lại nghiêm túc.

Một cảnh sát lấy máy ghi âm ra, yêu cầu “nạn nhân” thuật lại toàn bộ sự việc.

Từ Thanh ấp a ấp úng, lời khai loạn cào cào:

Lúc thì nói Trần Sinh say rượu túm lấy tay bà ta.

Lúc lại bảo cậu ấy mò lên giường bà ta.

Rồi lại lộn sang trời tối quá, bà ta chẳng nhìn rõ gì cả.

Nói năng mơ hồ, chẳng đâu vào đâu.

Một cảnh sát cau mày, nghiêm giọng hỏi:
“Trên người cô có vết thương nào không?”

Người trưởng thành muốn cưỡng bức người khác, bên bị hại chắc chắn sẽ có dấu vết phản kháng.

Họ hỏi bà ta bị cào cấu ở đâu?

Bà ta lúc thì nói bị túm mạnh ở cánh tay, lúc lại bảo cổ bị cào rách, nhưng khi cảnh sát nhìn kỹ, trên da không có lấy một vết xước.

Nói dăm ba câu, bà ta bắt đầu sốt ruột, lập tức bật chế độ “gào thét ăn vạ”:
“Cậu ta ép buộc tôi thật mà! Tôi lớn tuổi thế này rồi, chẳng lẽ lại bịa ra chuyện như vậy sao?!”

Tôi đảo mắt, thản nhiên đáp:
“Đúng, đúng lắm. Nhà tôi làm gì có chuyện người giúp việc lại bị một thanh niên khỏe mạnh cưỡng bức chứ.”

Rồi tôi nghiêm túc quay sang cảnh sát:
“Các anh đưa dì ấy đi bệnh viện kiểm tra đi. Tiện thể, xét nghiệm luôn xem có… cái gì đó của em trai tôi không nhé?”

“Nếu thật sự là Trần Sinh cưỡng bức, nhất định phải xử theo pháp luật! Pháp bất vị thân!”

Nói xong, tôi quay sang “mắng” em trai mình, vẻ mặt đầy thất vọng như thể “cầm sắt không nên gang”:

“Trần Sinh! Tổng giám đốc Giang đối với em không tốt sao?”

“Anh ấy có tài sản hàng chục tỷ, vừa đẹp trai vừa giàu có, cơ bụng tám múi, bao nhiêu phụ nữ trên thế giới không để vào mắt, chỉ một lòng yêu em, sống chết vì em!”

“Thế mà em… em lại để mắt đến một cô giúp việc vừa già vừa xấu? Em bị quáng gà hay bị bã đậu lấp mắt vậy?”

Vừa dứt câu “vừa già vừa xấu”, sắc mặt Từ Thanh thay đổi liên tục, méo mó đến mức cực kỳ đặc sắc.

Nhưng không ai chú ý đến bà ta, tôi tiếp tục diễn xuất đỉnh cao:

“À… tôi hiểu rồi! Chẳng lẽ, không phải em ép buộc bà ta… mà là em tự nguyện?”

“Thật ra em thích bà ta? Là tình nguyện dâng hiến?”

“Nói mau, có phải em chê anh Giang đẹp trai, cơ bắp, giàu có quá nên không thích nữa, đổi khẩu vị rồi đúng không?”

Trần Sinh giậm chân, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói, cuống quýt thanh minh:

“Chị! Em thật sự không làm gì cả! Em không có lỗi với anh Giang!”

“Dì Từ, bình thường con chỉ xem dì như một người chị, một người dì thôi.”

“Tuyệt đối không có suy nghĩ không đứng đắn!”

Một “bottom chính hiệu” mà tự nguyện với một cô giúp việc 50 tuổi?
Nói ra có ai tin nổi không?!

Mẹ tôi vẫn còn đơ ra như gỗ mục, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Các anh cảnh sát lại vừa ăn thêm một cú “dưa bự”, ánh mắt rực sáng đầy tính bát quái.

Một người nghiêm túc hỏi lại:
“Bà Từ, làm ơn nói rõ ràng. Thật sự là cậu Trần cưỡng ép bà?”

“Hay là… hai người đều tự nguyện?”

Lúc này, chuông cửa lại vang lên.

Bạn trai của em trai tôi—Giang Thần, đến rồi.

3

Giang Thần bước vào, không nói một lời, nhẹ nhàng khoác lên vai Trần Sinh một chiếc áo vest Armani, còn cẩn thận giúp cậu ấy chỉnh lại cổ áo.

Chỉ một động tác nhỏ thôi, nhưng đã nói lên tất cả. m ột ch én t iêu s ầu

Mẹ tôi trợn mắt, hoàn toàn không còn muốn nhìn nữa.

Cảnh tượng này quá đẹp, tôi sắp “phang” gãy cổ vì quá “ship” rồi đây!”

Giang Thần khí thế bức người, giọng nói lạnh lùng nhưng đanh thép:
“Tôi ủng hộ xử lý theo pháp luật. Cần giám định thì giám định, cần xét nghiệm thì xét nghiệm. Bởi vì tôi tin tưởng A Sinh.”

“A Sinh” của hắn ta cảm động đến mức suýt khóc tại chỗ.

Giang Thần không chút khách sáo, vừa mở miệng đã đâm trúng tử huyệt:
“Bà Từ, nếu kết quả điều tra chứng minh bà vu khống, tôi có quyền truy cứu trách nhiệm hình sự của bà.”

Khí thế đàn ông đỉnh cao, bá đạo ngút trời, rõ ràng không phải kiểu dễ động vào.

Vừa nghe vậy, khí thế của Từ Thanh bốc hơi gần hết, lập tức lúng túng, ấp úng:
“Tôi… tôi uống thuốc cảm cúm, lúc đó cũng mơ mơ màng màng… không nhớ rõ quá trình nữa…”