“Ái phi, nàng tin rằng trẫm có thể bảo vệ được nàng không?”

 

Ta gật đầu.

 

Sở Quỳnh nhìn ta.

 

Một lát sau, hắn chậm rãi dùng chóp mũi cọ lên cổ ta, tựa như làm nũng.

 

“Trẫm sẽ không để nàng xảy ra chuyện.”

 

“Minh Châu.”

 

Lần đầu tiên, hắn gọi tên ta.

 

Âm điệu nhu hòa, như tơ quấn lấy lòng người.

 

11

 

Ta chưa đợi được Thái hậu trả thù, nhưng lại chờ được tỷ tỷ đến.

 

Tỷ tỷ ngồi phịch xuống ghế, kiêu căng ra lệnh:

 

“Cho ngươi ba ngày, nghĩ cách khiến Hoàng thượng sủng hạnh ta.”

 

Ta trợn trắng mắt: “Tỷ tỷ, không thể vì ngươi dung mạo xấu xí, liền vọng tưởng hão huyền được.”

 

“Chân mọc trên người Hoàng thượng, ngài ấy muốn sủng ai liền sủng người ấy, bổn cung quản không nổi.”

 

“Ai nói ái phi quản không nổi?”

 

Sở Quỳnh chậm rãi bước vào cung điện.

 

Tỷ tỷ vội đứng dậy hành lễ, mắt đầy mong chờ: “Thần nữ Tạ Tuyết Như bái kiến Hoàng thượng.”

 

“Trẫm biết ngươi, là tỷ tỷ của ái phi.”

 

Sở Quỳnh ngồi xuống bên cạnh ta, giả vờ không vui.

 

“Tỷ tỷ nàng muốn nhập cung, ái phi sao có thể không giúp?” M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

 

“Vậy cứ giữ lại làm cung nữ thiếp thân của nàng, hầu hạ sinh hoạt thường ngày đi.”

 

Tỷ tỷ: “?”

 

Ta cũng hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được hơi thở nóng rực phả bên tai.

 

Sở Quỳnh cúi thấp giọng, ghé vào tai ta nói:

 

“Muốn dạy dỗ thế nào, tùy nàng.”

 

“Nếu có chết, cứ đổ lên đầu trẫm.”

 

“Như vậy… e rằng không tốt lắm.”

 

Ta suýt chút nữa không nhịn được mà nhếch môi cười.

 

Sở Quỳnh vừa đi, ta liền thoải mái dựa vào ghế.

 

“Tiểu Tuyết Tử, lại đây bóp chân cho bổn cung.”

 

“Nhớ quỳ xuống, không được ngẩng đầu, bổn cung ghét nhìn thấy dung mạo xấu xí.”

 

“Tạ Minh Châu!”

 

Tỷ tỷ vừa quát lên tên ta.

 

Chát!

 

Cung nữ hung hăng giáng một bạt tai lên mặt tỷ tỷ.

 

“To gan! Danh húy của Quý phi cũng là thứ ngươi có thể tùy tiện hô gọi sao?!”

 

“Nếu hầu hạ không chu toàn, nô tỳ lập tức đi mời Hoàng thượng đến đây, trị tội ngươi!”

 

Tỷ tỷ tức giận nhưng không thể làm gì khác, đành cắn răng quỳ xuống làm theo.

 

“Lực quá nhỏ.”

 

“Thôi, bỏ đi, ngươi đi rót trà đi.”

 

“Tsk, sao trà nóng thế này?”

 

Chát!

 

Cung nữ vô cùng có mắt nhìn, lại thưởng cho tỷ tỷ một cái tát.

 

“Ngươi định mưu hại nương nương sao?!”

 

“Ta không có!”

 

Chát!

 

“To gan! Dám tự xưng ‘ta’?!”

 

“Ta… Nô tỳ chẳng qua lần đầu làm việc này, chưa quen, nô tỳ lập tức đi đổi trà khác.”

 

Tỷ tỷ thừa dịp bưng trà, thấp giọng hung hăng cảnh cáo ta:

 

“Tạ Minh Châu, ngươi đừng quá đáng!”

 

Ta nhướng mày: “Tỷ tỷ, chẳng phải trước đây ngươi cũng đối xử với ta thế này sao?”

 

“Ngươi bắt ta bóp chân, rót trà, làm nha hoàn của ngươi, không vừa ý thì lập tức vung tay đánh ta. Ngươi nói rằng đây là vì muốn tốt cho ta, để sau này gả vào nhà chồng có thể hầu hạ phu quân và bà bà tốt hơn.”

 

“Tỷ tỷ, cớ sao đến phiên ngươi, ngươi lại không chịu nổi?”

 

“Ta khi đó là… A!”

 

Ta vung tay, một bạt tai quật ngã tỷ tỷ xuống đất.

 

Giống hệt như khi nàng từng đối với ta.

 

Nhìn nàng từ trên cao, khinh miệt cười lạnh.

 

“Ngươi phải tự xưng là tiện tỳ.”

 

12

 

Không đến một tuần, tỷ tỷ đã gầy đi một vòng, gương mặt sưng đỏ không giảm.

 

Nhưng nàng vẫn không từ bỏ ý định với Sở Quỳnh.

 

Ngay trước mặt ta, tỷ tỷ quỳ xuống, lệ rơi như mưa, khóc lóc tố cáo:

 

“Hoàng thượng, xin người làm chủ cho tiện tỳ.”

 

“Quý phi nương nương động một chút liền trách phạt tiện tỳ, hành hạ tiện tỳ…”

 

Sở Quỳnh mất kiên nhẫn, ngắt lời tỷ tỷ: Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

 

“Trẫm liền thích ái phi ở điểm này.”

 

“Ngươi chỉ chịu chút khổ da thịt, nhưng ái phi lại có thể vui vẻ.”

 

“Ngươi là tỷ tỷ, không phải cũng nên cao hứng sao?”

 

Tỷ tỷ trừng to mắt.

 

Ta đoán nàng hẳn đang muốn chửi Sở Quỳnh có bệnh.

 

Bởi vì ta cũng thường xuyên thầm mắng như vậy.

 

“Thỉnh Hoàng thượng ban ân, cho tiện tỳ rời cung!”

 

“Tiện tỳ nhớ phụ thân!”

 

“Chuẩn.”

 

Sở Quỳnh xoay đầu nhìn ta.

 

“Ái phi cũng đã lâu chưa hồi phủ tướng quân, trẫm cùng nàng trở về thăm một chuyến.”

 

Ta lập tức cảnh giác—Sở Quỳnh tuyệt đối không có ý tốt.

 

Quả nhiên, hắn dẫn theo mấy ngàn cấm vệ quân.

 

Đội ngũ rầm rộ đến mức, ai không biết còn tưởng hắn muốn san bằng phủ tướng quân.

 

Phụ thân vừa thấy Sở Quỳnh, liền kinh hãi quỳ xuống.

 

“Vi thần tham kiến Hoàng thượng!”

 

“Không biết Hoàng thượng dẫn theo nhiều cấm vệ quân như vậy, là có chuyện gì?”

 

Sở Quỳnh nhấc tay, ôm ta vào lòng, bàn tay còn lại khẽ vẫy.

 

Cấm vệ quân liền áp giải tỷ tỷ ra trước mặt.

 

“Ái khanh, trẫm có hai nữ nhi của ngươi, ngươi muốn giữ lại ai?”

 

Không chỉ có phụ thân và tỷ tỷ, ngay cả ta cũng sững sờ.

 

Cẩu hoàng đế này rốt cuộc lại muốn giở trò gì?

 

Không thể đoán được tâm tư của Sở Quỳnh, phụ thân cẩn trọng đáp:

 

“Minh Châu và Tuyết Như đều là cốt nhục của vi thần, vi thần đương nhiên đều muốn giữ lại.”

 

“Nếu ái khanh không chọn được, vậy để trẫm chọn thay ngươi.”

 

“Từ nay về sau, Minh Châu chỉ là ái phi của trẫm, không còn liên quan gì đến Tạ gia nữa.”

 

“Hoàng thượng…”

 

“Kháng chỉ—trảm lập quyết.”

 

Năm chữ lạnh lùng, chặn đứng lời của phụ thân… không, phải gọi là Tạ tướng quân.

 

Cấm vệ quân lập tức đẩy Tạ Tuyết Như trở về bên phụ thân.

 

Còn ta, mơ mơ hồ hồ bị Sở Quỳnh đưa lên xe ngựa.

 

“Hoàng thượng cớ sao lại muốn đoạn tuyệt quan hệ của thần thiếp với Tạ gia?”

 

Sở Quỳnh chậm rãi nắn bóp đầu ngón tay ta, giọng nói nhàn nhạt:

 

“Tạ lão tướng quân gần đây lui tới Thái hậu quá mật thiết, trẫm sợ ngày sau nàng bị liên lụy, dứt khoát trừ đi hậu hoạn.”

 

“Hơn nữa, trẫm nghe nói, nàng ở Tạ phủ chẳng có được ngày nào an ổn.”

 

“Cái nơi rách nát đó, không cần cũng được.”

 

“Nếu nàng muốn, hoàng cung chính là nhà của nàng.”

 

Thình thịch—

 

Ta nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.

 

[Cẩu hoàng đế, ngài như vậy, ta rất khó không động tâm.]

 

Lực đạo trên ngón tay bỗng siết chặt hơn vài phần.

 

Sở Quỳnh ngước mắt nhìn ta, yết hầu khẽ trượt.

 

“Ái phi, tối nay, có thể thị tẩm không?”

 

13

 

Ta đã chuẩn bị tinh thần để… mài mực.

 

Nhưng Sở Quỳnh lại đưa ta thẳng lên giường.

 

Ánh nến chập chờn, ta vô thức níu lấy vạt áo hắn.

 

[Giờ mà nhát gan có bị chê cười không?] M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]

 

[Nhưng ta chỉ từng xem trong phim, chưa từng có kinh nghiệm thực chiến!]

 

Không nhịn được, ta ra sức lục lọi lại trong đầu những cảnh tượng mãnh liệt từng xem.

 

Bỗng nhiên, nơi cổ truyền đến cơn đau nhẹ.

 

Sở Quỳnh nhẹ nhàng cắn lên da thịt ta, bàn tay ấm áp phủ lấy đôi mắt ta.

 

Giọng nói trầm thấp mơ hồ vang lên, tựa như xa dần:

 

“Ái phi, phải tập trung.”

 

Sự thật chứng minh—Sở Quỳnh hoàn toàn không có bệnh, mà ngược lại, vô cùng có sức.

 

Hơn nữa, ở phương diện đó, hắn và ta cực kỳ hợp nhau.

 

Biết ta sâu cạn, hiểu ta nhẹ nặng.

 

Ta cảm thấy mình nhặt được báu vật.

 

14

 

Sau đêm đó, ban thưởng như nước chảy tràn vào cung ta.

 

Trang sức châu báu, lụa là gấm vóc, cổ vật trân bảo… tất cả những gì Sở Quỳnh có, đều được đưa đến cho ta.

 

Thậm chí, còn có một thánh chỉ sắc phong ta làm Hoàng hậu.

 

Lý công công cười đến không khép được miệng:

 

“Chúc mừng nương nương!”

 

“Đại lễ phong hậu sẽ được cử hành vào ngày rằm tháng sau, Hoàng thượng nói, muốn vì nương nương tổ chức một đại điển long trọng, để nương nương cả đời không quên được.”

 

Quả thực, là không thể quên.

 

Bởi vì vào ngày đại lễ—

 

Ta bị Thái hậu bắt cóc.

 

Bị trói chặt như bánh chưng, quăng vào Từ Ninh cung, quỳ rạp trên mặt đất.

 

Thái hậu lạnh lẽo nhìn ta, giọng nói không mang theo chút cảm xúc:

 

“Ai gia còn tưởng ngươi là kẻ thông minh, nên mới gửi gắm kỳ vọng.”

 

“Nhưng ngươi lại dám đùa giỡn ai gia?”

 

Ta phải câu giờ.

 

Chờ đến khi cung nữ phát hiện ta không có trong tẩm cung, tất sẽ lập tức bẩm báo Sở Quỳnh đến tìm.

 

Ta bĩu môi, giả vờ ấm ức.

 

“Thần thiếp bị oan uổng a!”

 

“Thần thiếp ngày ngày hạ độc cẩu hoàng đế kia, thế nhưng hắn vẫn bình an vô sự!”

 

“Thái hậu, có khi nào độc dược người đưa cho thần thiếp đã quá hạn không?”

 

“Ngươi tưởng ai gia cũng ngu xuẩn như ngươi sao?!”

 

Đúng lúc này, một tên thái giám hấp tấp chạy vào.

 

“Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng dẫn binh tiến về Từ Ninh cung rồi ạ!”

 

“Chặn miệng tiện nhân này lại, ném xuống giếng cạn bên kia!”

 

“Tuân lệnh!”

 

 

 

Giếng cạn không sâu, nhưng cú ngã vẫn khiến ta toàn thân đau nhức.

 

Lão thái bà chết tiệt! Chọc đến ta, ngươi coi như đá vào bông gòn rồi!

 

Đánh không lại, trốn không thoát, ta nguyền rủa ngươi mỗi ngày một già hơn!

 

Đang mãi mê nguyền rủa, ta chợt nghe thấy giọng nói của Sở Quỳnh vang lên từ miệng giếng.

 

“Mẫu hậu, ái phi của trẫm đâu?”

 

“Ai gia đã đưa nàng ra khỏi cung, đến một nơi mà ngươi vĩnh viễn không thể tìm thấy.” Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:

 

“Chỉ cần hôm nay ngươi viết thánh chỉ, tuyên bố bệnh nặng, rút lui khỏi triều chính, giao đại quyền cho ai gia thay mặt xử lý, ai gia đảm bảo Tạ Minh Châu vẫn an toàn.”

 

“Nếu không, đời này kiếp này, ngươi chỉ có thể xuống Hoàng Tuyền mà tìm nàng.”

 

“Mẫu hậu vì ngai vị, quả thực phí tâm tổn sức.”

 

“Không tiếc cùng Ninh vương thông đồng, ra sức lan truyền lời đồn trẫm là bạo quân, lại sai Tạ tướng quân cố tình kiềm chân trẫm bên ngoài, nhân cơ hội bắt cóc Hoàng hậu của trẫm.”

 

Giọng nói của Sở Quỳnh vừa dứt, bên ngoài lập tức vang lên tiếng rút kiếm sắc bén.

 

“Hoàng thượng! Ngươi định làm gì?!”

 

“Ngươi dám động thủ với ai gia, chẳng lẽ không cần mạng của Tạ Minh Châu nữa sao?!”

 

“Mẫu hậu yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm được Minh Châu của trẫm.”

 

Phụt—

 

Thanh âm tựa như lưỡi kiếm đâm xuyên da thịt, rồi lại rút ra.

 

Nằm dưới đáy giếng, ta hoàn toàn tuyệt vọng.

 

[Cẩu hoàng đế, ngươi giết mất Thái hậu rồi, vậy ngươi định tìm ta ở đâu đây?!]

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng trên đầu bỗng nhiên bị che khuất.

 

Sở Quỳnh vẫn như lần đầu gặp gỡ, đứng ngược sáng, từ trên cao nhìn xuống ta.

 

Chỉ khác là lần này, ánh mắt hắn nhu hòa, khóe môi khẽ cong, trong mắt ánh lên tia dịu dàng khôn xiết.

 

“Minh Châu.”

 

“Trẫm tìm được nàng rồi.”

 

15

 

Sở Quỳnh giết Thái hậu, sau đó tuyên bố với thiên hạ rằng bà ta chết dưới tay nghịch tặc Tạ tướng quân.

 

Không sai, phụ thân cũ của ta đã bí mật quy thuận Thái hậu.

 

Kết quả, toàn gia bị xử trảm.

 

Cùng với đó, bè đảng của Thái hậu cũng bị thanh trừng.