14

“Vậy thì tôi xin nhận lòng tốt này vậy.”

Ba tôi đứng hình ngay tại chỗ.

Cuối cùng, vẫn là tôi bận tối mắt tối mũi đặt nguyên liệu lẩu giao đến tận nhà.

Cả gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn, cùng nhau ăn một bữa lẩu.

Suốt cả bữa ăn, tôi giữ vẻ đoan trang đến mức không thể đoan trang hơn, khiến ba mẹ liên tục liếc mắt về phía tôi.

Sau khi ăn xong, Thẩm Ký Minh còn nói chuyện với ba tôi một lát, rồi xem giờ, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Mẹ tôi nhẹ nhàng đẩy tôi một cái:

“Đi tiễn khách đi con.”

Tuy trong lòng rất muốn, nhưng đứng trước tình huống này, tôi vẫn chần chừ trong chốc lát.

Mẹ tôi húc nhẹ vai tôi, cười như không cười:

“Con tưởng mẹ nhìn không ra à?”

“Thẩm Ký Minh là một người tốt, nếu thích, thì cứ tiếp xúc nhiều hơn một chút.”

Khi thật sự sánh vai đi cùng anh, tôi có chút lúng túng, bèn kiếm chuyện để nói:

“Cà vạt hôm nay của anh trông cũng đẹp phết.”

Chiếc cà vạt màu xanh lam đậm, nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên đó đính vài viên pha lê nhỏ, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

“Ừm.”

Thẩm Ký Minh nhàn nhạt đáp lại, rồi bổ sung:

“Vì biết hôm nay sẽ đến nhà em, nên lại mất hai tiếng để chọn cà vạt.”

“Dù gì lần trước gặp mặt, ấn tượng của hai bác về tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, lần này phải cố gắng để họ nhớ kỹ mới được.”

Tôi ra vẻ nghiêm túc gật đầu:

“Hợp lý.”

“Không biết ba mẹ tôi có ấn tượng sâu sắc không, nhưng tôi thấy bộ này rất hợp với anh.”

Thẩm Ký Minh khựng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên:

“Vậy thì tôi xem như đã thành công một nửa rồi.”

Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, vội quay đầu nhìn về phía bãi xe.

“Xe của anh đỗ ở đâu?”

“Xin lỗi.”

Anh nghiêm túc nói:

“Hình như tôi đi quá mất rồi?”

Quá rõ ràng.

Những bước chân cố tình chậm lại, những cái cớ vụng về chỉ để có thể ở cạnh tôi lâu hơn một chút.

Nhưng vì người nói là Thẩm Ký Minh, tôi lại cảm thấy rất dễ chịu.

Vậy nên, tôi chậm rãi cùng anh đi ngược lại, cho đến khi anh dừng lại trước xe của mình.

“Lần này không đi quá nữa chứ?”

Tôi cười nhẹ:

“Dùng một cái cớ đến lần thứ hai thì giả quá rồi.”

Thật kỳ lạ, vậy mà tôi lại có chút tiếc nuối.

Mũi giày nhẹ nhàng cọ lên mặt đất, tôi chợt nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh.

Không biết bao giờ mới lại gặp anh lần nữa.

“Xem như đi dạo tiêu thực một chút?”

Thẩm Ký Minh mở cửa ghế phụ, dựa người vào đó, mỉm cười:

“Không biết tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư Giang đi uống trà chiều không?”

Bầu trời hôm nay xanh trong, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết đẹp đến lạ.

Tôi cười đáp:

“Anh may mắn đấy, tổng giám đốc Thẩm, tôi vừa hay có thời gian.”

Chúng tôi vẫn còn một quãng thời gian rất dài.

Dài đến mức đủ để hiểu rõ lòng nhau.

Đủ để bù đắp lại bảy năm đã đánh mất.

15

[Phiên ngoại: Thẩm Ký Minh]

Không còn thời gian nữa.

Thẩm Ký Minh liếc nhìn đồng hồ.

Anh vừa kết thúc buổi dạy kèm cuối cùng, không kịp để ý đến cơn mưa lất phất ngoài trời, vội vã chạy vào một cửa hàng quần áo.

Tối nay, có một buổi tụ họp vô cùng quan trọng đối với anh.

Chỉ cần dừng chân lại một chút, trong đầu anh lại hiện lên đôi mắt luôn ánh lên ý cười của cô gái kia.

“Bạn học này, thực sự không thể giảm thêm được nữa đâu. Đây là hàng hiệu đấy, nghe đến thương hiệu Pháp này bao giờ chưa?”

Thẩm Ký Minh rất ít khi mua quần áo mới.

Mỗi tháng, phần lớn số tiền trợ cấp và tiền làm thêm của anh đều được gửi về nhà.

Nhưng hôm nay, vào ngày quan trọng này, anh nghĩ mình cần có một bộ quần áo mới.

Ít nhất phải đủ chỉn chu—

Để có thể đứng cạnh cô.

Anh không biết gì về những thương hiệu xa xỉ của Pháp, chỉ nhìn vào gương, thấy mình trông cũng khá ổn.

“Lấy bộ này đi.”

Anh không nhận ra rằng, những thương hiệu cao cấp ấy không thể nào được bày bán trong một cửa hàng nhỏ ven đường.

Anh chỉ thấy mình đã có một diện mạo tươm tất, mang theo tâm trạng háo hức mà bước đến buổi tụ họp.

Nhưng thứ chờ đợi anh—

Là sự từ chối thẳng thừng của cô gái ấy.

Xung quanh, những tiếng cười cợt, chế giễu vang lên chói tai.

Nhưng so với chúng, thứ khiến anh đau đớn hơn cả—

Là ánh mắt xa lạ và bối rối của cô.

Giữa những tiếng mỉa mai dày đặc, anh lặng lẽ quay người rời đi.

Ngực đau nhói.

Không biết là đau tim, hay đau ở chiếc xương sườn thứ ba—nơi gần trái tim nhất.

Cơn đau nhói dày đặc đến mức khiến Thẩm Ký Minh gần như không thể đứng thẳng.

Anh cởi chiếc áo khoác, ném thẳng vào thùng rác bên đường, rồi sải bước rời đi.

Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.

Nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa.

Cuối cùng, anh gần như chạy điên cuồng.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ—

Cô ấy chê anh nói lắp.

Hoặc là, cô ấy thấy anh quá nghèo, không thể cho cô một cuộc sống tốt hơn.

Nếu anh trở nên tốt hơn…

Liệu có một ngày, anh có thể có cơ hội?

Bảy năm trôi qua, Thẩm Ký Minh từng bước từng bước tiến về phía trước.

Những người xung quanh đều nói rằng anh đã lột xác hoàn toàn, ai gặp cũng cung kính gọi anh một tiếng “Tổng giám đốc Thẩm.”

Nhưng trong những ngày tháng khó khăn nhất, anh vẫn chỉ là chàng trai trẻ co ro trong căn phòng trọ nhỏ, ngồi trước chiếc bàn đơn sơ, ăn hết bát cơm cuối cùng còn lại trong tủ lạnh.

Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời.

Căn hộ bên cạnh đang bật chương trình Gala chào xuân, cả nhà họ cười vang vì một tiết mục tấu hài nào đó.

Anh lặng lẽ mở điện thoại, tìm kiếm dãy số vẫn luôn tồn tại trong danh bạ của mình.

Ngón tay run rẩy.

Anh lỡ bấm gọi đi.

Sau một hồi chuông dài, cuộc gọi kết nối.

“Chúc mừng năm mới.”

Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Ký Minh khẽ run, gần như không giữ nổi nữa.

Anh nghe thấy chính mình lặp lại lần nữa—

“Giang Thư Diêu, chúc mừng năm mới.”

“Giang Thư Diêu, chúc mừng năm mới.”

Cô gái nhẹ nhàng đáp lại:

“Cậu cũng vậy, chúc mừng năm mới.”

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Thẩm Ký Minh uống một cốc nước lạnh, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Một năm sau, anh đã đủ thành đạt, đủ khí chất.

Vậy nên, khi nhận được lời mời họp lớp, nghe thấy cái tên ấy, anh không hề do dự mà đồng ý.

Trước khi ra khỏi nhà, anh thay hết bộ này đến bộ khác, chỉnh lại cà vạt rất lâu.

Anh muốn xuất hiện trước mặt cô với diện mạo hoàn hảo nhất.

Nhưng ngay tại buổi tụ họp hôm đó, cô gái rõ ràng đã quên sạch những chuyện năm xưa.

Anh sắc bén, muốn khơi gợi dù chỉ một chút ký ức từ cô, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là vô vọng.

Ngày hôm đó, anh không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

Anh đã từng nghĩ, mình nên khiến cô phải khó xử, nên trả đũa cô, vì sao bảy năm qua anh sống chật vật với ký ức ấy, còn cô thì lại có thể quên sạch mọi thứ?

Nhưng ngay khi nhìn thấy cô, anh vẫn không thể tự kiềm chế mà bị cô thu hút lần nữa.

Anh đứng giữa trời tuyết, nhìn cô khoác lên người chiếc áo của mình, bóng dáng dần khuất xa.

Đưa tay ôm lấy lồng ngực nhói đau, Thẩm Ký Minh thầm nghĩ—

Anh hết cứu rồi.

Anh yêu một kẻ bạc tình, một kẻ lừa dối chính mình suốt bảy năm trời.

(Hoàn)