“Em mà sớm nói kiếm được nhiều thế, thì chuyện mua xe của chị với anh em đã khỏi phải lo rồi!”
Hả? Tôi kiếm được bao nhiêu liên quan gì đến chị ta?
Tôi lạnh mặt, âm thầm rút tay khỏi tay chị ta, lưu lại bản thảo rồi gập máy tính lại.
“Vậy nói thế, xem ra dạo này anh em kiếm cũng khá phết nhỉ? Chúc mừng chúc mừng ha~”
Tôi giả vờ không hiểu ý chị ta, cười trừ rồi định chuồn về phòng.
Không ngờ Hứa Lai Đệ lại hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Xe thì chắc không mua được loại xịn, nhưng cũng tạm dùng được. Em dùng khoản tiền này đưa cho anh em làm tiền đặt cọc đi. Dù có tháng nào em kiếm ít, thì trả góp hàng tháng chắc cũng xoay xở được. Cùng lắm không đủ thì nhờ mẹ thêm chút là xong.”
Tôi sững người, mắt trợn tròn vì sốc — gì cơ? Đây là tiền của tôi mà chị ta tính toán kỹ như thể tiền của mình vậy đó.
Nào là trả trước, nào là trả góp, định không để tôi giữ lại đồng nào luôn hả?
Tôi cố trấn tĩnh lại thế giới quan vừa bị chấn động, cắt ngang giấc mộng đẹp của chị ta:
“Chị dâu à, chuyện anh chị định mua xe là chuyện tốt, em thật lòng chúc mừng. Nhưng em cũng chẳng có bản lĩnh gì to tát, chỉ có thể mừng thầm trong lòng cho anh chị thôi ha.”
Lời tôi nói vậy, cho dù là người đầu óc chậm chạp cũng hiểu được ý từ chối.
Quả nhiên, gương mặt đang rạng rỡ của Hứa Lai Đệ lập tức sầm xuống.
“Ý em là gì? Em không định bỏ tiền ra hả?”
Chị ta ra vẻ đương nhiên, thái độ hùng hổ kết hợp với lời nói đó khiến tôi thoáng hoảng hốt, suýt tưởng bản thân mới là người sai.
Mẹ tôi nghe tiếng cãi vã thì lo lắng chạy đến, thậm chí còn chẳng kịp đặt cái vá xuống, vội hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Hứa Lai Đệ đã tranh nói trước:
“Mẹ, mẹ nói xem! Tiểu Hòa là con gái, hồi trước cho nó học bao nhiêu năm thì thôi đi. Giờ nó kiếm được tiền rồi mà chẳng biết chia sẻ cho anh em. Con nói để nó bỏ tiền ra mua xe cho anh nó mà nó cũng không chịu, vậy có được không chứ?”
“Ở chỗ tụi con, đừng nói mua xe, ngay cả nhà cửa cũng là chị em gái bỏ tiền mua cho anh em trai hết đó mẹ!”
“Con nói thật đấy, học nhiều quá cũng không hay ho gì. Ở chỗ con, con gái học xong cấp ba là phải đi làm kiếm tiền dành dụm cho anh trai cưới vợ rồi. Đằng này mẹ lại cho Tiểu Hòa học đại học đã đành, còn cho nó học tiếp cao học nữa, trước sau cũng tiêu tốn bao nhiêu tiền của rồi chứ?”
Hứa Lai Đệ khoanh tay đứng đó, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt, trên mặt còn lộ rõ vẻ đắc ý, như thể chắc chắn mẹ tôi sẽ về phe chị ta.
Chị ta hoàn toàn không nhận ra gương mặt của mẹ tôi đang dần lạnh đi.
“Đủ rồi.” — Mẹ lạnh giọng ngắt lời chị ta.
Hứa Lai Đệ lập tức im bặt, nhưng vẫn không quên liếc tôi một cái đầy thách thức.
“Nhà tôi,” mẹ nói dứt khoát, “không có cái lý nào là em gái phải chu cấp cho anh trai. Ai kiếm được tiền thì là của người đó.”
Lời mẹ vừa dứt, nụ cười đắc ý của Hứa Lai Đệ lập tức đông cứng lại trên gương mặt. Chị ta sững người, ngơ ngác như thể vừa nghe phải một chuyện gì đó hoang đường khó tin.
“Bác nói gì cơ ạ?” — chị ta không dám tin, hỏi lại.
Gương mặt mẹ tôi không chút dao động, bình tĩnh lặp lại:
“Ở nhà này, không có chuyện con gái phải gánh vác thay cho con trai.”
Nước mắt tôi bất giác dâng lên, cổ họng nghẹn lại. Tôi lặng lẽ nắm lấy tay mẹ, mẹ quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng khiến lòng tôi ấm lại.
Nhưng rõ ràng Hứa Lai Đệ không chấp nhận lời mẹ, chị ta kích động chỉ tay vào hai mẹ con tôi, tay run lẩy bẩy:
“Được lắm! Hai mẹ con các người liên thủ bắt nạt tôi!”
Dứt lời, chị ta liền sầm mặt, quay ngoắt vào căn phòng cũ của anh tôi rồi đóng sập cửa lại, không hề ló ra thêm lần nào nữa.
3.
Tạ Chu sau khi mua đồ về nhà liền cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong nhà. Nghe tôi kể lại sự việc một cách sơ lược, anh ta lập tức vội vàng vào phòng dỗ vợ.
Cách một bức tường, tôi vẫn nghe rõ tiếng Hứa Lai Đệ gào lên với anh tôi:
“Anh tự đi mà nhìn cho rõ, trên đời này có đứa em gái nào không biết điều như con bé đó không?!”
Sau vô số lần năn nỉ ỉ ôi của anh tôi, cuối cùng Hứa Lai Đệ cũng chịu “ban ơn” ra ăn cơm.
Chị ta ngồi xuống bàn với gương mặt lạnh như tiền, vừa ăn được vài miếng đã bắt đầu chê bai không ngớt.
“Cái này xào kiểu gì thế, nhạt nhẽo hết sức.”
“Rau này già thế mà cũng mang ra ăn à, nuốt kiểu gì nổi?”
…
Một bàn đồ ăn mà mẹ tôi đã dậy sớm chuẩn bị cả buổi sáng, lại bị chị ta chê bai đến không còn một lời tốt đẹp nào.
Nhìn ánh mắt mẹ tôi dần tối lại, cả người tôi như bốc hỏa.
“Tôi nói này, chị dâu — thế nào? Món này không hợp, món kia không vừa ý, hay tôi gọi đầu bếp quốc yến về nấu riêng cho chị nhé?”
Tôi đặt đũa xuống bàn, cười mà như không cười nhìn thẳng vào mặt chị ta.
Không ngờ tôi lại trực tiếp phản pháo, Hứa Lai Đệ khựng lại một giây, rồi lập tức lật mặt, giọng điệu chanh chua sắc bén:
“Cô là cái thá gì mà dám lên tiếng? Một đứa con gái sớm muộn gì cũng gả đi, mà dám chỉ trỏ với chị dâu hả?”
“Tiểu Hòa, nhà cô không dạy cô cách làm em gái tử tế à? Để hôm nay tôi dạy thay cho!”
Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn, mùi thuốc súng lan ra rõ rệt. Hứa Lai Đệ ra vẻ như thể đang chuẩn bị “giáo huấn” tôi bài học làm người.
“Đủ rồi!”
Tiếng mẹ tôi bỗng vang lên, cắt ngang mọi thứ. Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn bà.
Mắt mẹ đờ đẫn, trong ánh nhìn là cả một trời thất vọng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hào hứng lúc sáng sớm khi đi chợ.
“Không phải hai đứa chỉ muốn mua xe thôi sao?”
Mẹ tôi chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt thẳng lên bàn trước mặt anh tôi và Hứa Lai Đệ.
“Trong thẻ này có 100.000 tệ, là số tiền mẹ dành dụm cho bản thân. Hai đứa cầm lấy làm tiền đặt cọc, phần còn lại thì tự mà trả góp. Đừng làm khó em gái con nữa.”
Giọng mẹ rất bình tĩnh, từng câu từng chữ như đè nặng vào lòng. Tôi nhìn bà, hốc mắt cay xè.
Tôi vừa định lên tiếng thì Hứa Lai Đệ đã nhanh tay giành trước.
Chị ta chộp lấy chiếc thẻ, nhét ngay vào túi mình, vẻ mặt cau có từ nãy đến giờ lập tức biến mất không còn dấu vết.
“Vậy thì con cảm ơn mẹ nhé~” — chị ta nói tỉnh bơ, như thể chuyện đương nhiên.
Nhìn dáng vẻ mãn nguyện như vừa đạt được mục đích của chị ta, cơn giận trong lòng tôi dâng lên từng đợt.
Mẹ tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, khẽ lắc đầu ra hiệu.
Tôi nhìn mái tóc đã điểm sợi bạc của bà, cố nén lại cơn giận, nín nhịn ăn hết bữa cơm.