Từ nhỏ, tôi đã được Hách gia nuôi dạy như một nàng dâu tương lai.
Năm hai mươi tuổi, tôi gả vào Hách gia, trở thành vợ của Hách Khuynh.
Năm hai mươi tư tuổi, tôi sinh đứa con trai đầu lòng, Hách Vũ Thì.
Vũ Thì rất giống Hách Khuynh – từ dáng vẻ đến tính cách, trầm lặng, điềm đạm, và luôn giữ khoảng cách với tôi.
Suốt bao năm qua, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều pha sẵn một ly sữa nóng, mang đến cho hai cha con họ.
Thế nhưng đêm ấy, Hách Khuynh lỡ tay làm đổ ly sữa, còn Vũ Thì thì lặng lẽ đem ly của mình đổ đi.
Tôi bỗng thấy… thật mỏi mệt.
Khi đưa tờ đơn ly hôn đến trước mặt Hách Khuynh, anh cau mày, giọng không vui:
“Chỉ vì chuyện nhỏ đó thôi sao?”
“Ừ. Chính vì chuyện đó.”
1
“Vậy còn con thì sao?”
“Hách Vũ Thì em định để ai nuôi?”
Hách Khuynh nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, lạnh nhạt, lý trí như đang xử lý một vụ đàm phán.
Tôi ngồi đối diện, như một người xa lạ cùng anh ta nói chuyện công việc, bình thản mở miệng:
“Em sẽ từ bỏ quyền nuôi con.”
“Căn nhà ở khu Đông Giao em sẽ chuyển nhượng cho thằng bé. Coi như phần chu cấp để bù đắp.”
Dù gì, con cũng mang họ Hách.
Giữa tôi và Hách gia, rõ ràng nó thuộc về nơi đó hơn.
Hách Khuynh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt nhàn nhạt, như thể không hiểu nổi tôi đang làm ầm chuyện lên vì điều gì.
“Lâm Diểu,” anh ta dịu giọng, “Nếu em còn giận vì chuyện ly sữa tối qua, vậy thì anh xin lỗi.”
“Em biết mà, tối qua anh uống nhiều, không cố ý lạnh nhạt với em.”
Anh ta vẫn nghĩ… chỉ là vì một ly sữa.
Tối qua, Hách Khuynh đi xã giao về rất muộn.
Tôi đã đợi anh gần nửa đêm, cuối cùng lại bị luồng gió lạnh theo anh vào nhà thổi cho tỉnh giấc.
Tôi lồm cồm bò dậy khỏi sofa, thấy anh đang cởi áo khoác, vẻ mặt mệt mỏi, tay khẽ day trán.
Tôi lập tức vào bếp, mang ly sữa đã hâm nóng suốt từ tối đến đưa cho anh.
Xưa nay, tình cảm vợ chồng giữa chúng tôi tuy không thể gọi là sâu đậm, nhưng ít nhất cũng giữ được vẻ hòa thuận bên ngoài.
Thế nhưng tối qua, tôi lại lỡ hỏi một câu: “Anh gặp ai thế? Mùi nước hoa trên người anh… quen lắm.”
Hách Khuynh đột nhiên buông tay khỏi ly sữa vừa đưa tới.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, ly thủy tinh đã trượt khỏi đầu ngón tay chúng tôi, rơi xuống nền gạch và vỡ tan trong ánh đèn ấm áp của phòng khách.
Hách Khuynh cau mày, ánh mắt lạnh lùng, cả người tỏa ra vẻ khó chịu rõ rệt.
Anh nhìn tôi chằm chằm, gằn giọng cảnh cáo:
“Lâm Diểu, em đã vượt giới hạn rồi.”
“Về sau đừng chờ anh buổi tối nữa, cũng không cần chuẩn bị sữa cho anh.”
Còn con trai tôi, Hách Vũ Thì, sau khi thấy phản ứng của cha nó, cũng lặng lẽ đem ly sữa tôi chuẩn bị… đổ đi.
Khi bị tôi bắt gặp, thằng bé đứng ở ngưỡng cửa, nét mặt trống rỗng, lạnh nhạt nói với tôi một câu xin lỗi:
“Xin lỗi mẹ, bố không uống, con cũng không muốn uống.”
Có lẽ trong mắt hai cha con họ, đây chỉ là chuyện vụn vặt không đáng nhắc đến.
Tôi không nên, cũng không thể vì vậy mà làm ầm ĩ mọi chuyện lên.
2
Tôi không giải thích thêm điều gì.
Ký tên. Ủy quyền cho luật sư.
Chọn cách kết thúc cuộc hôn nhân giữa tôi và Hách Khuynh.
Hách Khuynh thản nhiên nói rất nhiều về việc phân chia tài sản.
Tôi chẳng mấy để tâm, cũng không buồn lắng nghe.
Quay vào phòng, tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình.
Anh cúi đầu liếc nhìn tôi, giọng trầm thấp:
“Lâm Diểu, thủ tục vẫn cần thời gian. Em không cần vội vàng dọn đi, căn nhà này cũng có thể để lại cho em.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt – vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng như xưa.
Bình thản dùng chính lời anh từng nói để đáp lại:
“Làm việc vẫn nên dứt khoát sạch sẽ, tránh dây dưa sinh hậu hoạn.”
Hách Khuynh không nói thêm gì nữa.
Tôi chưa từng nghĩ việc thu dọn hành lý lại có thể khiến mình bối rối đến vậy.
Khắp căn nhà đều là những món đồ vụn vặt, từng chút một đều do tôi tự tay sắp đặt.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng quyết định đơn giản mọi thứ.
Kéo vali, bước thẳng ra cửa.
Hách Khuynh chặn tôi lại:
“Em định đi đâu?”
“Về nhà bố mẹ em sao?”
“Để anh bảo tài xế đưa em.”
“Không cần.”
Tôi từ chối, nói với anh:
“Ngày mai nhớ bảo cô giúp việc dọn hết đồ của em đi, em không xử lý nữa đâu.”
Dù sao, nhà họ cũng chẳng thiếu một người dọn dẹp như tôi.
Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi chợt nghĩ đến điều gì đó.
Tôi vẫn quay đầu lại, nhìn Hách Vũ Thì – đứa trẻ từ đầu đến cuối vẫn đứng sau lưng Hách Khuynh với gương mặt không biểu cảm – dặn dò một câu:
“Từ nay mẹ sẽ không đến đón con ở trường mẫu giáo nữa, nhưng nhớ đừng đi theo người lạ.”
Cũng coi như một lời dặn cuối cùng… dành cho chính tôi.
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Không ngoái lại nhìn đứa trẻ ấy – người mà khi còn cai sữa từng khóc lóc nằng nặc, được tôi ôm trong lòng dỗ dành suốt bao đêm không ngủ.
3
Tôi mua một tấm vé rời khỏi Bắc Thị.
Chọn đại một thành phố ở phương Nam.
Từ năm mười bốn tuổi, khi được thông báo rằng sau này sẽ gả vào nhà họ Hách, tôi đã đánh mất tự do và quyền được lựa chọn.
Sau khi lấy Hách Khuynh, trừ những buổi tiệc xã giao bắt buộc, anh chưa từng chủ động đưa tôi ra ngoài dạo chơi.
Cuộc sống thường nhật nhất có lẽ là mỗi đêm tôi đợi hai cha con họ về, và trước giờ đi ngủ pha sẵn một ly sữa ấm cho từng người.
Trong giới ai cũng nói, mẹ chồng tôi đã dạy dỗ tôi rất tốt – hoàn toàn là người vợ được “thiết kế riêng” cho Hách Khuynh.
Xứng với thân phận của anh, lại có thể chăm lo chu toàn cuộc sống của anh.
Khuyết điểm duy nhất…
Chính là quá hoàn hảo.