Ta là một công chúa… nói chuyện… vô cùng… chậm rãi.

Ngày tam tỷ đăng cơ, muốn sai một mỹ nhân sang câu dẫn bạo quân nước láng giềng. 

Nàng chỉ vào kiệu hoa, hỏi chúng ta mấy tỷ muội:

 Ai… chịu đi?

Ta rụt cổ, rụt rè nói:
Ta… ta… ta…

Tam tỷ cười tủm tỉm, vỗ đầu ta một cái, không nói một lời, nhét thẳng ta vào kiệu hoa, đẩy đi hòa thân.

Ta ôm hỷ quả, run rẩy vượt biên, đến tận địa phận nước người mới nghẹn ra ba chữ cuối:

 … không dám đi.

1

Nữ vương tiền nhiệm của Tây Lương sinh được mười vị công chúa.

Ta cùng Lục muội và Thất muội là ba tỷ muội sinh ba, ai nấy đều sở hữu gương mặt được xưng tụng là đẹp nhất cõi Tây Lương.

Hai đứa muội ấy thì lanh lợi hoạt bát, còn ta thì chuyện gì cũng chậm… rì… rì.

Tháng trước, tam tỷ triệu cả ba vào điện, bảo muốn chọn một công chúa đi hòa thân với nước Lâu Lan.

Lục muội và Thất muội đồng loạt phụng phịu, chu môi phồng má:

 Đại tỷ là tế ti, không thể gả chồng. Nhị tỷ là quốc sư, còn đang bận xoay xở với phụ tử Nhiếp chính vương. Vậy thì… phải đến lượt Tứ tỷ chứ còn ai!

“Phải đó phải đó! Nghe đồn vị Đại vương kia chẳng những hung hăng tàn bạo, mà tên còn có chữ ‘Hói’, ai biết đầu có tóc hay không… ái da!”

Tam tỷ lập tức nhảy xuống long án, mỗi đứa tặng một bạt tai như trời giáng, quát lớn:

“Trẫm hỏi các ngươi ai đi hòa thân, chứ không phải mẹ các ngươi đến họp phụ huynh báo cáo thành tích!”

Lục muội với Thất muội ôm mặt khóc hu hu, trốn sau cột rồng, co ro như hai cục bánh trôi, chẳng dám hó hé nửa lời.

Tam tỷ đảo đôi mắt phượng sắc lạnh, trừng sang ta:

 “Ngũ muội, ngươi nói xem ai đi thì hợp?”

Ta chớp mắt mấy cái:

 “Ta… ta… ta…”

Tam tỷ xoa đầu ta, mỉm cười như phượng múa hoa nở:

 “Tốt lắm, Ngũ muội. Ngươi khiến trẫm yên tâm nhất.”

Và thế là… ta bị nhét thẳng lên kiệu hoa.

Cho tới khi rèm kiệu lần nữa được vén lên, câu nói nghẹn trong cổ ta mới rặn ra được nửa còn lại:

 “… không dám đi.”

Người vén rèm là một nam nhân trẻ tuổi vận hồng bào, chớp mắt nhìn ta đầy hiếu kỳ:
“Cô vừa nói gì?”

Ta ngẩn ngơ trước gương mặt tuấn tú rạng rỡ kia, hai mắt tròn vo long lanh nước, thành thật thốt lên lời cảm thán:

 “Ngươi… ngươi… có tóc!”

“Ngươi… ngươi… có tóc.”

Hắn khẽ bật cười, nghiêng đầu một cái, chuỗi mã não đỏ xen giữa mái tóc đen bóng đung đưa lấp lánh, như suối ngọc rơi xuống vai.

Ta ngẩn ngơ nhìn gương mặt tuấn tú kia, lòng rối như tơ vò, còn chưa kịp định thần đã ngốc nghếch đưa ra hỷ quả ôm suốt dọc đường:

 “Ngươi… ăn lê?”

2

“Vậy ra công chúa Tây Lương các nàng xuất giá đều tặng lê làm hỷ quả à? Khá là… cát tường đấy.”

Sau khi uống rượu hợp cẩn xong, nam nhân cao lớn ấy cầm trái lê căng mọng xanh biếc lên ngắm nghía, ánh mắt đầy thú vị.

 Bộ hồng y trên người hắn rực rỡ, càng tôn lên dung mạo tuấn tú mê người.

Ta lúc này mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí mềm như chè nếp:

 “Tỷ… tỷ nói… ý nghĩa… tốt…”

Hắn bật cười, hai tay chống lên mép giường cưới, cúi xuống chọc chọc má ta:

 “Nữ vương bệ hạ còn dặn gì nữa?”

Ta chớp mắt mấy cái, nghiêm túc hồi tưởng:

 “Tỷ nói… ngươi là… vương… vương…”

Nam nhân thấy bộ dạng ngơ ngẩn của ta, tâm trạng rõ là tốt, cười híp mắt tự giới thiệu:

 “Phải rồi, bổn vương tên là Đột Châu, là tân vương của Lâu Lan. Không rõ Đại phi tên gọi chi?”

Ta chu môi, cái miệng đỏ hồng như cánh anh đào phụng phịu, không vui vì bị hắn cắt ngang lời, ấp úng mãi không nói ra được.

Nam nhân kia thì lại như bắt được trò vui, chẳng thèm cởi vạt áo cưới quấn loằng ngoằng dưới chân, đã nhào tới đè ta xuống.

 Khi cằm hắn cọ lên má ta mềm như bánh sữa, ta mới gắng hết sức rặn ra hai chữ còn lại:
“… bát đản.”

Hắn nhướng mày đầy kinh ngạc:

 “Nàng… tên là Bát Đản???”

“Ngươi… ngươi tên đó!”

Ta bắt đầu sốt ruột, nghĩ bụng thôi thì nói cũng chẳng rõ ràng nổi, chi bằng làm luôn cho xong việc.

Thế là ta túm lấy cổ áo cưới đỏ rực của hắn, nhẹ nhàng xoay người một cái, đảo thế nằm, đổi vị trí.

Ngó thấy gương mặt tuấn tú kia bị ánh hồng của màn trướng phủ lên một tầng mê hoặc, ta lại nhớ tới ngày xuất giá.

Tam tỷ dặn dò:

 “Nhất định phải mê hoặc được hắn, xúi hắn trở mặt với Nam quốc.”

Đại tỷ thì ra lệnh:

 “Nhớ lấy được bản đồ sơn hà và mật đạo phòng thủ trong tay hắn.”

Chỉ có Nhị tỷ thật lòng lo lắng ta có bị ức hiếp hay không, dúi cho ta một túi phấn độc:

 “Nếu hắn dám ép muội viên phòng, cứ thẳng tay hạ độc.”

Ta vung tay loạn xạ định phản bác. Bọn ta – các công chúa Tây Lương – sống trong chốn cung đình buồn tẻ quen rồi, nên mới thích… thuần phục nam nhân. 

Chuyện này ấy à, ai ép ai, còn chưa chắc đâu!

Nhưng càng gấp thì ta lại càng nói không nên lời, ba chữ nghẹn ngay cổ họng, mắc kẹt mãi không chịu trôi xuống.

Rốt cuộc, ta chẳng thể diễn đạt được suy nghĩ trong lòng, chỉ đành mặc cho mấy tỷ muội ríu rít đưa ta lên kiệu hoa, nói là tiễn gả.

Nhưng may mà… vận khí của ta cũng không tệ.

Nam nhân này, dung mạo thật dễ nhìn. Không… không ăn một miếng thì đúng là uổng.

Ta cúi xuống, tay bóp lấy cằm hắn, chậm rãi nói:
“Tốt… tốt… biểu hiện.”

Đột Châu: “???”

Ta cũng chẳng buồn để ý hắn ngẩn người, nhanh nhẹn luồn tay vào áo hắn, mò ra con loan đao cong cong giắt trong lòng, thuận tay gạt phăng y phục hắn xuống. 

Nhân tiện, ta trút luôn túi mê hương độc nhị tỷ đưa, trộn cùng áo cưới rồi tiện tay ném sang một bên.

Đột Châu: “……”