Tứ tỷ gào lên một tiếng rung chuyển cả trời đất:

“Nhưng người ta cắn xong thì không phát sáng! Ngươi nhìn lại bản thân đi! Lấp lánh đến mức ta muốn mù luôn rồi đây này!”

Ta len lén thò đầu ra sau cột điện, ngó về phía mỹ nhân đang được bao bọc trong triều phục nữ vương — cả người lấp lánh như được phủ một lớp trân châu óng ánh, còn là sắc hồng pha kim, long lanh như thể phát ra ánh sáng thật sự.

Ta liếm đôi môi mềm mềm, nghĩ bụng:

Cái vị Cửu điện hạ này rốt cuộc là yêu quái phương nào? Dạ minh châu thành tinh à? Hôn hai cái mà người ta còn phát sáng?

Thật muốn… nếm thử một cái xem sao…

Nhưng vừa liếc sang Tam tỷ, ta lập tức giơ tay sờ lên mặt mình theo bản năng.

Tam tỷ ta từ trước đến nay luôn chủ trương “động thủ thì khỏi nói lý”. 

Từ nhỏ tới lớn, cái tát “trời giáng” của nàng chưa từng thiên vị ai, chia đều cho mười tỷ muội như lộc ban Hoàng ân.

Một bạo quân chân chính!

Người ta bảo “phò quân như phò hổ”, chứ theo ta thấy “phò bạo quân như bế thuốc nổ sống” mới đúng.

Ta mà dám bước tới hôn một cái, chắc nàng cũng chẳng ngại mà đánh gãy chân ta đâu.

Cửu điện hạ được Tam tỷ thích, e rằng là kiếp trước tổ tiên hắn chôn sai mộ phần.

Nhưng mà… nhưng mà… hắn thật sự đẹp đến nao lòng… ta vẫn muốn… chọc thử một cái…

Hu hu hu hu hu, người thì thèm, mà gan thì nhỏ, phải làm sao đây… hỏi gấp, chờ online!

11

Đúng lúc ta đang ủ rũ đá đá viên sỏi, thầm cảm thán đời này chắc chẳng gặm được Cửu điện hạ rồi…

Bỗng dưng ta cảm thấy phía sau lưng như có hai luồng ánh nhìn nóng bỏng dán chặt.

Quay đầu lại, liền bắt gặp nam nhân nhà mình đang bĩu môi, vẻ mặt hết sức bất mãn.

Lúc ấy ta mới giật mình nhận ra — nam nhân có nhan sắc, nhà ta cũng đâu có thiếu.

Tuy rằng kiểu của hắn là loại rực rỡ, phóng khoáng, không giống vẻ ôn nhu như ngọc của Cửu điện hạ, nhưng miễn cưỡng thì… cũng tạm ăn được.

Ta thở dài một tiếng, nhìn vũng nước nhỏ dưới chân, tự an ủi mình:

Ai đời lại mong kiếp này được ăn từ nàng Kiều đến nàng Phan? Có trái dưa thì cắn tạm đi vậy.

Đột Châu ghé sát lại, đôi mắt dài đẹp rũ xuống như đường kẻ ngang, môi bĩu thành hình trăng lưỡi liềm, giọng hờn dỗi:

“Cũng là nữ nhi một mẫu thân sinh ra, tại sao nàng hôn ta xong lại không phát sáng?”

Ta gãi gãi má mình, hết sức nghiêm túc đáp lời:

“Bởi vì… phụ thân… không giống nhau.”

Mẫu hậu ta vì muốn sinh được một người đủ tư chất kế thừa đại thống, đã nạp trăm loại nam tử vào hậu cung. 

Sinh phụ của Tam tỷ chính là người được sủng ái nhất.

Nghe mấy bà mụ trong cung kể lại, sinh phụ của Tam tỷ mê luyến mẫu hậu đến điên đảo, mỗi lần thị tẩm xong là… toàn thân phát sáng rực rỡ như trời giáng phúc.

Ta nhớ tới sinh phụ mình — dáng người mảnh khảnh, mày liễu cong cong, môi anh đào nhỏ nhắn — cảm thán một phen.

Ngoại trừ việc ban cho ba tỷ muội chúng ta dung mạo diễm lệ nhất Tây Lương, thì ở phương diện trí tuệ… thật chẳng có đóng góp gì quá nổi bật.

Đột Châu rõ ràng là không tin lời ta, khiến ta cũng bắt đầu bực mình.

Nam nhân mang danh “trượng phu” này… sao lại lắm chuyện đến thế?

Hồi ở trong cung, bốn mươi diện thủ của ta ai nấy đều quỳ gối hầu hạ, nói thật thì đến giờ ta vẫn chẳng phân biệt nổi ai với ai.

Còn tên này thì ngược lại — không những ngày nào cũng vác cái mặt đẹp đẽ lượn qua lượn lại trước mắt ta, mà còn hỏi tới hỏi lui cả trăm ngàn câu mỗi ngày. 

Không trả lời thì hắn giở trò ăn vạ không dứt.

Mà khổ nỗi — đánh thì không nỡ đánh, còn mắng… ta, ta, ta… ta đây còn mắng chẳng lại hắn!

Ta giận đến nỗi cắn lên mặt hắn một vòng, để lại cả hàng dấu răng.

12

Trước lễ sắc phong Đại phi của ta.

Tam tỷ gọi ta đến hỏi chuyện — việc ta khiêu khích, xúi giục Đột Châu bất hòa với Nam quốc tiến triển đến đâu rồi.

Ta chẳng màng uy nghi Đại phi, rụt như mèo chui tọt vào góc ghế, lí nhí thưa:
“Rất… rất tệ…”

Khắc Thận đại quân thì hoàn toàn không gần nữ sắc, còn ta thì bị Đột Châu bám như sam, nửa bước khó rời.

Chỉ có nhóm ám vệ và thích khách ta mang theo là còn chút thành quả — đã trà trộn vào phủ đệ vài vị trọng thần Lâu Lan, chỉ cần Tam tỷ hạ lệnh một tiếng, liền có thể ra tay giết sạch đám trụ cột ấy.

Đối với tiến độ này, Tam tỷ rõ ràng không hài lòng cho lắm.

Tam tỷ khẽ nhướng đôi mắt phượng cao vút, khí thế lạnh lùng không cần lời nói cũng đủ khiến người run rẩy.

Nhưng từ sau khi xuất giá, gan ta cũng to thêm được một chút xíu. Ta xoay lưng lại, vừa nghịch ngón tay vừa lầm bầm:

“Hoàng tử Nam quốc… ai cũng không gần nữ sắc… tỷ chẳng phải cũng không làm gì được Cửu điện hạ… Ưa—áo, đau, đau quá!”

Ngón tay mảnh mai của Tam tỷ bấu chặt lấy má ta, xách cả người ta lên như xách mèo con.

Nàng lạnh lùng mắng:

“Ai cho phép ngươi nhắc tới Cửu điện hạ mà không lắp bắp? Nói lại! Không nói ngắt câu, bản cung đánh tiếp!”

Ta: “???”

13

“Hu hu hu hu… nấc… hu hu hu hu…”

Ta tức đến phát khóc, còn khóc đến nấc lên. 

Không chỉ bởi vì hai má bị Tam tỷ véo đến rát, mà còn vì cái kẻ gọi là “phu quân” của ta — đúng là không có con mắt nhìn người!

Hắn lại còn bảo đôi má đỏ hây hây của ta hôm nay nhìn đáng yêu hơn thường ngày, còn khen loại phấn hồng mới dùng trông đẹp quá.

Mắt hắn mọc ở đâu vậy! Đây đâu phải do thoa phấn! Rõ ràng là bị véo đỏ rực lên đấy chứ!

Đột Châu thì vừa lấy trứng gà lăn lăn lên mặt ta, vừa dỗ dành:

“Thôi nào, thế vẫn còn tốt chán, còn hơn là bị ăn đòn, phải không?”

Ta vẫn khóc đến nghẹn ngào, tiếng nấc chen lẫn lời nói:

“Nhưng… nhưng mà… không giống… Tam tỷ… rất ít khi… đánh ta…”

“Vì muội ngoan ngoãn hơn chăng?”

“Vì… ta nói… chậm… đánh tới lúc… tay của tỷ… đã đau rồi…”

“Phụt—” Đột Châu bật cười thành tiếng.

Ta giận sôi máu, lập tức giơ nắm đấm nhỏ nhào tới, cắn lên người hắn không tha, nhá một hồi để lại tám nghìn dấu răng đầy hận thù.

Đang lúc ta ra sức gặm gặm gặm như cắn giò heo, bỗng trong đầu sáng lên một tia nghi ngờ.

Tên này… sao lại biết chuyện nữ vương Tây Lương chúng ta nổi danh thiên hạ vì những cú tát trời giáng? Lại còn dám kết luận bị véo còn đỡ hơn bị đánh?

Chưa kịp nghĩ sâu thêm.

Đột Châu đã sán lại gần, cười cợt bá vai bá cổ ta, nhỏ giọng:

“Ái phi, nàng có muốn biết vì sao Khắc Thận đại quân không gần nữ sắc không?”

Ta ngu ngơ gật đầu lia lịa, mắt tròn xoe đầy tò mò.

“Bởi vì——”
Hắn cố tình kéo dài âm cuối, khiến hai mắt ta càng tròn như bánh trôi chờ đáp án.

Đột Châu bật cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta, thì thầm:

“Bởi vì y thích… nam nhân.”